Chương 3: Gặp quỷ

Điền Tử Hiên vốn tưởng rằng Vương Tiểu Bàn sẽ chỉ ở chỗ này của y một đêm, đâu biết rằng buổi tối ngày hôm sau hắn lại ôm gối chảy nước mũi sang đây, nhìn dáng vẻ là muốn ăn vạ y, Điền Tử Hiên cảm thấy tiếp tục như vậy trong thời gian dài không phải là biện pháp, khi tu luyện cần chú trọng ngưng thần tĩnh tâm, bên cạnh có người sẽ khiến y phân tâm, lại nói y đã đều làm chuyện thân là sư huynh nên làm rồi, không lý do gì giống như người hầu mọi chuyện đều theo Vương Tiểu Bàn, vì thế cự tuyệt hắn ngoài cửa.

Vương Tiểu Bàn ôm gối ở trong viện lạnh như băng ngây người một lúc lâu, thấy Điền Tử Hiên thật sự không định cho y đi vào, chỉ đành phải ôm gối ngượng ngùng tự trở lại trong phòng mình, chẳng qua ở trong lòng nhắc đi nhắc lại, vẫn là Lý đạo nhân tốt, sẽ mua đùi gà cho y ăn còn đồng ý ngủ với y mỗi ngày.

Đó chẳng qua là Lý đạo nhân vì kiếm tiền nên mới ở cùng một phòng cho khách với Vương Tiểu Bàn thôi, mua đùi gà cho hắn cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ khi trên tay có đồ ăn Vương Tiểu Bàn mới bằng lòng thành thành thật thật đi phía sau Lý đạo nhân.

Vào lúc ban đêm, Vương Tiểu Bàn bật đèn ngủ, bằng không thì y sẽ sợ hãi, chờ đến khi tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau, đúng lúc nghe được tiếng chuông báo ăn cơm, vì thế vội vội vàng vàng mặc áo bông dày vào, đi nhà ăn cướp miếng ăn, ăn xong rồi còn đặc biệt mang theo một đống trở về, dự trữ để giữa trưa ăn.

Ồ, tu luyện tu luyện…

Vương Tiểu Bàn ăn cơm no đủ, tinh thần sáng láng mở quyển “thiên hỏa lôi quyết” kia ra.

Hơn mười phút sau, Vương Tiểu Bàn ngủ luôn.

Cứ ở Tuyết thiên tông hồ đồ như thế hơn mười ngày, nửa quyển sách Vương Tiểu Bàn cũng chưa đọc xong nổi, lễ truy điệu tưởng niệm chuẩn bị một tháng bèn bắt đầu rồi.

Bởi vì Tuyết tôn đã bị phá hủy trong lôi kiếp, tro cốt cũng không còn, cho nên tay trưởng lão tông môn nâng di vật của Tuyết tôn - kiếm Huyền Băng, từ cửa vào tông môn chậm rãi đi lên trên đỉnh núi, dâng hương, đổ Linh Tửu (một loại rượu), lại đọc điếu văn cho đệ tử tông môn phía dưới, bèn coi như xong việc.

*Điếu văn được hiểu là một bài phát biểu mà do người thân bày tỏ lòng kính trọng và sự yêu mến dành cho người đã mất ở trong tang lễ. Và đây cũng là bài diễn văn ngắn về cuộc đời cũng như ý nghĩa của người đó đối với họ

Đây cũng coi là lễ tưởng niệm của tiên gia? Tuy rằng đoạn thời gian ở đây, Vương Tiểu Bàn Tu cảm thấy tan vỡ với Tiên giới, nhưng vẫn là rất tò mò với vị Tuyết tôn trong truyền thuyết kia, người tu tiên mạnh nhất nghìn năm qua của nước Thải Quang, tên tuổi kiêu ngạo mạnh mẽ, đại khái tương tự như Thiên Đế tồn tại trong sách nhỉ?

Đáng tiếc “Thiên Đế băng hà”, còn là bị thiên lôi đánh chết. Vương Tiểu Bàn tưởng tượng đến điều này bèn buồn cười, ở trong phòng mặc bộ áo bào trắng của tông môn quá rộng so với y, áo trắng mặc ở trên người Điền Tử Hiên lộ rõ tiêu sái bội phần, Vương Tiểu Bàn mặc lại giống quả cầu tuyết, hơn nữa, y còn không biết mặc, không biết thắt đai lưng như thế nào, không có cách nào, từ nhỏ y được nha hoàn và cha mẹ dốc lòng chăm sóc, ngay cả mặc quần áo cũng là lần đầu tiên.

Vương Tiểu Bàn giày vò nửa ngày cũng không thắt xong đai lưng, bèn sốt ruột chạy đi tìm Điền Tử Hiên, đúng lúc Điền Tử Hiên muốn ra ngoài, thấy một quả “cầu trắng” thịch thịch thịch chạy về phía y, y thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ đứng tại cái sân lành lạnh.

“Lại làm sao vậy?” Điền Tử Hiên đau đầu hỏi, nửa tháng nay, Vương Tiểu Bàn này cứ không có việc gì lại tới tìm y, quấy rầy y tu luyện, nhưng y coi đối phương vẫn là đứa bé mười tuổi, không đành lòng quở trách.

Vương Tiểu Bàn lắc lắc cái đai lưng rộng trên tay, đôi mắt màu đen sáng long lanh nhìn Điền Tử Hiên: “Sư huynh! Ta không biết thắt đai lưng!”

Quần áo cũng không biết mặc sao? Điền Tử Hiên cạn lời nhận đai lưng trong tay Vương Tiểu Bàn, khom người thong thả ung dung giúp hắn thắt đai lưng, một mặt thắt một mặt nói: “Xem cho kĩ, ta chỉ giúp ngươi thắt lần này.”

“Ờ!” Khuôn mặt Vương Tiểu Bàn hồng hào mum múp, lộ ra nụ cười mang theo chút ngờ nghệch với Điền Tử Hiên: “Cảm ơn sư huynh!”

Tiếng “sư huynh” này khiến thần sắc Điền Tử Hiên hòa hoãn một ít, y thắt đai lưng rộng thêu hoa văn bông tuyết quanh cái bụng nhỏ tròn vo của Vương Tiểu Bàn, sau đó đứng thẳng người.

“Đi thôi, lễ truy điệu tưởng niệm sắp bắt đầu rồi!”

“Ờ!”

Một cao một thấp, một gầy một béo, hai người kết bạn đi ra khỏi viện hẻo lánh này, trước mắt, đệ tử ngoại môn chỉ có hai người bọn họ đến từ giới Phàm Nhân, ngược lại đệ tử nội môn có bảy người, trong đó một người vẫn là tu sĩ Kết Đan, là sư phụ của sáu đệ tử nội môn kia, nếu ngày sau Điền Tử Hiên và Vương Tiểu Bàn cũng Trúc Cơ thành công, cũng sẽ bái nhập thành học trò của tu sĩ Kết Đan kia.

Tu sĩ đến từ giới Phàm Nhân sẽ phải chịu kỳ thị và bài xích của tu sĩ bản quốc giới Tu Tiên, cho nên kết hợp thành đoàn là rất bình thường.

Lối đi hai bên đường tông môn đã đứng đầy đệ tử ngoại môn, đều là người này đứng sát người kia, hình thành hai bức tường người rất dài, thẳng tuốt từ tảng đá lớn hùng vĩ chỗ cửa vào tông môn đến trên núi.

Điền Tử Hiên và Vương Tiểu Bàn tìm một chỗ trống đứng vào, đệ tử ngoại môn đứng ở hai bên bọn họ nhìn thấy hai người, lông mày hơi nhíu một cái, không dấu vết cách xa bọn họ một chút, giống như đứng gần hai bọn họ quá thì sẽ nhiễm phải sự tầm thường của thế gian vậy.

Vương Tiểu Bàn liếc mắt lườm bọn họ một cái, một đệ tử ngoại môn tu vi khá cao hơn nữa có chút thế lực thấy được, hừ lạnh một tiếng: “Vương Tiểu Trư, lườm ai đấy?”

Vương Tiểu Bàn nghe thấy đối phương gọi hắn là “Vương Tiểu Trư” ngay lập tức phát hỏa, nhưng e ngại bản lĩnh sử dụng bùa chú và khống chế kiếm bay của đối phương, cho nên chỉ phải nén giận cúi đầu xuống.

Điền Tử Hiên phản ứng nhàn nhạt, cũng không có ý giúp Vương Tiểu Bàn, thứ nhất y cũng là người yếu thế, thứ hai Vương Tiểu Bàn vẫn còn ngây thơ, lại tham ăn lười biếng, không tĩnh tâm được, cũng không chịu đọc sách, nhập tông môn nửa tháng vẫn còn chưa hề bắt đầu tu hành, tuy rằng tư chất rất tốt, nhưng tâm tính lại vô cùng không thích hợp với tu tiên, nếu hắn vẫn mãi hồ đồ như vậy, ngày tháng sau này nhất định không làm được trò trống gì, cho nên cùng với việc giúp hắn, bảo vệ hắn, chi bằng để hắn ăn thêm một chút đau khổ, có lẽ hắn bị những đệ tử ngoại môn đó trào phúng nhiều thì sẽ hiểu được mà tức giận phấn đấu.

Rất nhiều đệ tử ngoại môn yên yên tĩnh tĩnh đứng ở hai bên đường đi, không một ai dám nói lời nào, ước chừng đứng khoảng nửa canh giờ, Vương Tiểu Bàn bèn âm thầm kêu khổ, cũng may một tiếng chuông như có như không từ trên núi truyền xuống, tỏ ý lễ truy điệu tưởng niệm bắt đầu rồi.

Không ít đệ tử đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vương Tiểu Bàn cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới trời xanh mây trắng, mười ba “tiên nhân” y phục trắng bay phất phới, chân những “tiên nhân” đó dẫm lên các loại Bảo Khí bay từ trên Linh Sơn xuống, chỉ trong thời gian một lát bèn đáp xuống cửa vào tông môn, khiến Vương Tiểu Bàn nhìn vô cùng hưng phấn.

Những người này là nhân vật bề trên của Tuyết thiên tông, mỗi người đều có tu vi kỳ Kết Đan trở lên, phải biết rằng trong Tuyết thiên tông môn tổng cộng hơn mười ngàn người, trong đó đệ tử nội môn là hơn hai ngàn người, mà chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách bái kiến sư tổ kỳ Kết Đan, hai trưởng lão Nguyên Anh càng là rất khó thấy được, Vương Tiểu Bàn có thể tới nhập tông môn vào lúc tổ chức lễ truy điệu tưởng niệm coi như vận may cực kỳ tốt.

Hôm nay, hai trưởng lão Nguyên Anh chỉ tới một người, đó là thanh niên hay bảy hai tám tuổi đứng ở đầu đội ngũ kia, thân hình thanh niên cao lớn cường tráng, bề ngoài cương nghị tuấn lãng, toàn thân nhìn uy phong lẫm liệt, vô cùng khí thế, thế mà khiến Vương Tiểu Bàn quan sát từ xa mơ hồ có ý tưởng muốn quỳ xuống thần phục, mà đây vẫn là ở dưới tình huống thanh niên kia đã cố ý thu lại khí tức.

Không chỉ có Vương Tiểu Bàn như thế, ngay cả Điền Tử Hiên ở bên cạnh hắn cũng như vậy, điều này không khỏi khiến lòng y nổi lên sợ hãi, trước kia dù là gặp phải quốc vương Thải Quang, y cũng chưa từng có loại cảm giác này.

Phàm nhân quả thực không thể so sánh với người tu tiên, vương thì như thế nào? Ở trong mắt người tu tiên chỉ là nhân vật có thể dễ dàng bóp chết. Đôi mắt Điền Tử Hiên thâm trầm như mực.

Tay thanh niên nâng một thanh trường kiếm hơi trong suốt như khối băng, bên ngoài trường kiếm tỏa ra hàn khí dày đặc, chính là kiếm Huyền Băng - pháp bảo bản mạng của Tuyết tôn trong lời đồn.

Ngay từ đầu, lực chú ý của Vương Tiểu Bàn đều bị thanh niên hấp dẫn, chờ phục hồi lại tinh thần mới phát hiện dường như phía sau thanh niên bay một đám sương trắng, chẳng qua là bởi vì thân hình thanh niên quá mức cao lớn, mà đám sương trắng kia có hơi mơ hồ không rõ, cho nên Vương Tiểu Bàn híp mắt nhìn một lúc lâu, đều không nhìn ra nguyên cớ.

Tay thanh niên nâng kiếm Huyền Băng, dẫn theo nhân vật cao tầng của Tuyết Thiên tông chậm rãi đi tới, mà đi theo đội ngũ truy điệu, Vương Tiểu Bàn cảm thấy đám sương trắng trôi nổi ở phía sau thanh niên kia càng ngày càng giống bóng người, y kinh ngạc một chút, tiếp đó cuống quít quay đầu nhìn người xung quanh, phát hiện vẻ mặt bọn họ đều trang nghiêm, không hề có một chút kinh ngạc, không khỏi nghi ngờ.

Chẳng lẽ là bí thuật thần thông gì? Vương Tiểu Bàn nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng nôn nao như cũ, rõ ràng sợ hãi lại vẫn cứ cứng cỏi nhìn chằm chằm đám bóng trắng…

Hình như thật sự là bóng người!

Vương Tiểu Bàn mở to hai mắt nhìn, có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của y, bóng người màu trắng mơ hồ không rõ kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía y, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, miệng toàn là máu khủng bố! Rõ ràng là dáng vẻ lệ quỷ được miêu tả trong tiểu thuyết quỷ thần!

Từ nhỏ đến lớn, Vương Tiểu Bàn chưa bao giờ gặp phải hình ảnh khủng bố như vậy, ngay lập tức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay run rẩy chỉ vào quỷ ảnh phía sau lưng thanh niên kia, run run rẩy rẩy hô to: “Quỷ… Quỷ kìa!”

Hiện trường lễ truy điệu vô cùng yên tĩnh, một tiếng kêu kinh hãi này của Vương Tiểu Bàn không khác gì ném tảng đá xuống nước, chấn động ngàn tầng gợn sóng, người ở đây dồn dập nhìn về phái hắn, thấy sắc mặt hắn trắng bệch chỉ vào thanh niên, những đệ tử ngoại môn ghen ghét thiên phú tu tiên cao của hắn ngay lập tức vui sướиɠ khi người gặp họa

Thế mà lại chỉ vào trưởng lão Nguyên Anh gọi là quỷ? Vương Tiểu Trư này phải nếm mùi đau khổ rồi!

Sắc mặt Điền Tử Hiên đứng ở bên cạnh Vương Tiểu Bàn khẽ biến, y vốn định tiến lên đỡ Vương Tiểu Bàn ngã ngồi trên mặt đất dậy, nhưng hơi suy tư, vẫn lựa chọn bo bo giữ mình.

Vương Tiểu Bàn tuổi còn nhỏ, lại là tư chất Dị Linh Căn, có lẽ sẽ không phải chịu trách tội, y vẫn không nên ra mặt giúp hắn, tránh bị liên lụy.

Thay người chịu phạt gì đó, y đã chịu đủ rồi!

Vương Tiểu Bàn đã bị dọa vỡ mật, chỗ nào còn để ý loại hành vi này của mình sẽ rơi xuống kết cục gì, khuôn mặt xanh trắng của y nhìn quỷ ảnh kia, khi đang muốn mở miệng kêu to, quỷ kia lại bay về phía đối diện y, chỉ trong thời gian nháy mắt đã tiến đến trước mặt Vương Tiểu Bàn, đôi mắt tràn đầy tơ máu kia dán mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bàn.

“Ngươi… Nhìn thấy ta?”

Giọng nói âm u, mù mịt bay bay.

Vương Tiểu Bàn nhìn gương mặt đẫm máu gần ngay trước mắt, đồng tử bị dọa tan rã, tim run rẩy, sau đó hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh.