Quyển 2 - chương 5: Mất tích

Bí cảnh thượng cổ quả nhiên không tầm thường. Tạ Tung và những người khác vào trong không đến năm ngày, Vân Tiêu liền mất liên hệ với bọn hắn.

Lo lắng xảy ra bất trắc, Vân Tiêu quyết định tự mình xông vào bên trong bí cảnh tìm người. Y cho gọi mấy đệ tử mà mình tín nhiệm vào trong thiên viện, dặn dò mọi việc cần chú ý, sau đó liền một thân một mình tiến vào bí cảnh.

Sau khi y đi, vài nhân vật cao tầng của các môn phái khác biết tin cũng bắt đầu rục rịch lay động. Kết quả là một đám tu sĩ cấp thần rồng rắn nối đuôi nhau tiến vào bí cảnh, sợ chậm trễ sẽ mất phần. Vô tình khiến cho bí cảnh vốn hung hiểm lại càng thêm căng thẳng.

Trong một khu rừng với đầy những thực vật cao lớn mọc san sát. Vân Tiêu vừa tập trung tinh thần tìm kiếm dấu vết của đám người Tạ Tung, vừa cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh.

Lúc y mới vào bên trong bí cảnh đã dùng ý niệm cảm giác ra vị trí của Liên Tâm kính, sau đó không chút trì hoãn đuổi đến nơi này. Nhưng mà có vẻ vẫn chậm một bước. Trong phạm vi một dặm xung quanh, đất đai cùng cây cối đều bị xới tung gãy đổ, dáng vẻ một mảnh hoang tàn, đâu đó còn vương vãi vết máu đã khô.

Vân Tiêu trầm ngâm, nhìn thấy một nhóm đệ tử mặc trang phục của phái Tiên Sơn đang dìu dắt nhau đi về phía này. Có lẽ là đã trải qua một trận đánh ác liệt, có không ít người toàn thân đều là vết thương, nhác trông thấy bóng dáng nam nhân xinh đẹp mặc hồng y, cả đám đều sửng sốt. Cũng không biết là đệ tử của phong nào, thấy y liền không khỏi mừng rỡ:

"Không ngờ chưởng môn cũng ở đây. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi."

Vân Tiêu hỏi bọn họ: "Các ngươi xảy ra chuyện gì? Tạ Tung đâu?"

Nhắc đến Tạ Tung, cả đám quay sang nhìn nhau, trên mặt thoáng hiện nét bối rối. Một đệ tử trong số đó lấy hết can đảm nói:

"Không giấu chưởng môn, bọn đệ tử chọn khu rừng này vốn là muốn nhìn xem có linh thú, linh thảo quý hiếm nào không. Nào ngờ dọc đường đi lại đυ.ng phải một đám ma thú cấp cao. Mặc dù đã cố gắng hết sức để gϊếŧ chúng, nhưng vẫn còn lại mấy con thực lực vô cùng mạnh mẽ khó giải quyết. Tạ sư huynh bèn bảo chúng đệ tử quay trở về trước, huynh ấy sẽ dẫn dụ mấy con ma thú kia ra chỗ khác. Vậy nên..."

Hắn xấu hổ không dám nói tiếp. Lấy năng lực hiện tại của họ ở lại cũng chỉ có tăng thêm vướng víu và thương vong không cần thiết. Vì vậy bọn họ mới không chút do dự đồng ý với đề nghị của Tạ sư huynh.

Nhưng bọn họ cứ rời đi trước như thế trông cũng có hơi hèn nhát, càng giống như đang bỏ mặc đồng môn. Dù cho thực lực của Tạ Tung siêu phàm, nhưng sự đời khó đoán, ai biết có xảy ra cái gì ngoài ý muốn hay không.

Trong lòng vừa hổ thẹn vừa lo lắng, lúc nói chuyện, cả đám đều không dám ngẩng đầu.

Người kia là đệ tử chân truyền của vị chưởng môn đang đứng trước mặt đó. Lỡ như bị ngài trách cứ... Nghĩ tới đây, cả đám đến hít thở cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng làm một đám đà điểu.

Vân Tiêu dù có hơi bất mãn nhưng cũng không định tính toán với đám đệ tử này. Y hờ hững dặn dò đám người mau chóng ra ngoài trị thương. Sau đó liền phất tay áo, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy tăm hơi.

Nhóm đệ tử Tiên Sơn như được giải định thân chú, cả đám vội vã tìm kiếm lối ra ngoài. Có chưởng môn ở đây, Tạ sư huynh cũng không cần bọn họ nhọc lòng nữa, thật là may mắn.

Vân Tiêu dựa theo dấu vết lưu lại tìm suốt một canh giờ mới tìm được Liên Tâm kính bên cạnh một khe núi. Y cau mày, dùng thần thức tìm kiếm hơi thở của Tạ Tung, nhưng chẳng thể nào cảm giác được.

Ánh mắt không tự chủ dời xuống khe núi sâu hun hút. Khả năng rất lớn là đồ đệ y đã xảy ra chuyện, nếu không chiếc kính này cũng sẽ không vô cớ rớt ở đây. Nghĩ vậy, Vân Tiêu chẳng chút do dự tung mình nhảy xuống.