Quyển 2 - chương 4: Tiến vào bí cảnh

Vân Tiêu cũng bày ra dáng vẻ của một chưởng môn, nghiêm túc chắp tay đáp:

"Đa tạ quý tông môn đã tiếp đãi, mấy ngày tới phải làm phiền các vị rồi."

"Không có gì, đây là chức trách của chúng ta."

Lúc nói những lời này, ánh mắt tông chủ Huyền Nguyệt tông lơ đãng lướt qua Tạ Tung ở phía sau Vân Tiêu, hơi mỉm cười hỏi:

"Đây chắc hẳn là đồ đệ kiếm thánh của ngài nhỉ? Quả nhiên là nhân trung long phượng."

"Tông chủ quá khen." Vân Tiêu cười cười, "Hắn vẫn còn trẻ người non dạ lắm."

Huyền Nguyệt tông chủ: "..."

Ngươi trông dáng vẻ hắn như vậy, là trẻ người non dạ dữ chưa?

Huyền Nguyệt tông chủ hơi giật khoé môi, xoay người có lễ nói: "Các vị, mời!"

Vân Tiêu sắp mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng nghe được lời này, y nở một nụ cười khuynh thành, khoan thai đáp:

"Làm phiền Lam Vũ tiên quân rồi."

Xã giao gì đó đúng là phiền phức, bây giờ y chỉ muốn ném hết mọi việc cho đồ đệ yêu quý, nằm ườn mình thư giãn thôi.

Nhưng mà chuyện tốt đẹp như vậy làm gì có.

Chỉ vài ngày sau, các tông môn khác cũng đã đến đông đủ. Huyền Nguyệt tông bèn cho mời tất cả người đứng đầu đến chủ điện bàn bạc việc mở lối vào bí cảnh.

Không sai, lần này mối quan tâm lớn nhất của đám người đều là bí cảnh thượng cổ trăm năm khó gặp kia. Còn đại bỉ, cũng chỉ là một đại hội luận bàn đánh đấm, không có lần này thì còn lần khác, chẳng việc gì phải vội.

Bởi vậy, trải qua hơn một tuần diễn ra đại bỉ, thứ hạng so với lần trước không thay đổi nhiều. Phái Tiên Sơn vẫn đứng thứ nhất, còn lại các môn phái khác thay phiên đổi chỗ cho nhau.

Đại bỉ trôi qua, rất nhanh, sự việc bí cảnh thượng cổ cũng được công bố ra bên ngoài.

Trải qua thảo luận, đám đại lão đều nhất trí cho rằng bí cảnh lần này có độ nguy hiểm cao, những người có tu vi dưới Kim Đan không nên tiến vào. Nhưng để tránh điều tiếng, Huyền Nguyệt tông sẽ không ngăn cản, tất cả các tu sĩ tham gia đều có thể tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên.

Về phần an nguy, cái này còn phải xem năng lực và vận may của mỗi người, tông môn chỉ giúp đỡ một phần nào đó.

Tất nhiên ai cũng hiểu được điều này có nghĩa là gì. Đối với một tông môn, chỉ có người thực sự ưu tú mới đáng để bọn họ phí tâm tư và sức lực hỗ trợ, ngoài ra đều là giúp được thì giúp mà thôi.

Cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm chỉ để tìm kiếm một chút cơ duyên.

Sức hấp dẫn của bí cảnh thượng cổ không phải là thứ mà người tu luyện có thể dễ dàng kháng cự.

Phái Tiên Sơn trừ bỏ Vân Tiêu và một vài đệ tử có tu vi thấp ra, tất cả đều theo Tạ Tung đi vào bên trong bí cảnh.

Còn vì sao Vân Tiêu tiên quân không tiến vào? Theo như lời đồ đệ yêu quý của y thì bọn họ đang ở trong địa bàn của người ta, cái gì cũng nên cẩn thận. Vả lại những vị tông chủ khác đều không ai tiến vào, y cũng đừng khiến bọn họ chê cười.

Đúng là láo lếu!

Dám ăn nói với sư tôn như vậy, đợi trở về môn phái, y nhất định phải dạy dỗ lại tên đồ đệ này mới được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi bọn hắn tiến vào bí cảnh, Vân Tiêu vẫn nhét cho hắn một vài pháp bảo hộ thân, ngoài ra còn có Liên Tâm kính để tiện bề liên lạc.

Tất cả những thứ này Tạ Tung đều nhận hết, duy chỉ có Liên Tâm kính là hắn có chút do dự.

Đây là pháp khí cao cấp mà sư tổ ban cho sư tôn hắn, trước giờ luôn mang theo bên mình. Nó có thể giúp tu sĩ lần theo dấu vết của người mà mình muốn tìm kiếm, cũng có thể giúp liên hệ với người khác. Đây là một pháp khí rất hữu dụng khi đi xa. Hiển nhiên sư tổ của hắn đã rất cân nhắc đến tính tình của đồ đệ nhà mình, ham vui, cũng thích khám phá những thứ mới mẻ.

Vân Tiêu thấy hắn còn chần chừ không nhận, nhếch môi ra lệnh:

"Cầm lấy đi, nếu các ngươi xảy ra chuyện gì ta còn có thể giúp mang xác ra ngoài."

Tạ Tung: "..."