Quyển 2 - chương 6: Trúng độc

Bên dưới một thung lũng tràn ngập sương khói mờ ảo, bóng dáng áo đỏ rũ dài xuống nền đất màu xám, thân hình đơn bạc cao gầy lướt nhanh về phía trước, trông vừa có vẻ thần bí lại xen lẫn chút quỷ dị.

Đây không phải ai khác mà chính là người vừa mới nhảy vực tìm kiếm đồ đệ, Vân Tiêu tiên quân.

Nam nhân diễm lệ tuyệt luân lúc này đang phát ra từng hơi thở nặng nhọc, tựa hồ đang kìm nén cái gì.

Đầu óc có hơi mơ màng, Vân Tiêu khó khăn giữ vững ý thức, cố gắng tìm kiếm một nơi dừng chân kín đáo.

Đáng chết, hiện tại từng bước của y cứ như đang giẫm lên bông, cả người phiêu phiêu. Trong cơ thể lại có một luồng hơi nóng đang chậm rãi càn quét, từng chút từng chút tụ lại ở bộ vị khó nói giữa hai chân.

Vân Tiêu nheo mắt đánh giá cảnh vật bốn bề xung quanh, phát hiện có một sơn động nhỏ ở gần đó liền không chút do dự tiến tới.

Mẹ nó, thật muốn chửi bậy mà.

Ai có thể ngờ đường đường là chưởng môn của một môn phái đứng đầu trong giới tu chân lại có thể dễ dàng trúng phải xuân dược như vậy chứ.

Phi, không đúng. Phải nói là cái bí cảnh này quá con mẹ nó biếи ŧɦái. Ngay cả một gốc cây tầm thường cũng có thể trở thành xuân dược hạng nặng cho được. Y chỉ vô tình quẹt trúng một cái thôi, thế mà đã hành y ra bã như này.

Vân Tiêu hết cách rồi. Đan dược y mang theo không có chút tác dụng. Chất độc của loại cây này giống như là chưa từng được biết đến trên thế gian, ngay cả y cũng không biết tên chứ đừng nói là tìm thảo dược để trị.

Bây giờ cả người y nóng ran, ham muốn được giải tỏa vô cùng bức thiết. Y cũng đã thử vận linh khí điều hòa, nhưng chỉ được một lát là cơn khát tình lại dâng trào, lần sau còn mạnh hơn lần trước.

Cũng không biết cái thứ này có bắt buộc phải cùng người khác "song tu" không? Nếu có...

Nơi này đến cả chim cũng chẳng thèm bay đến ỉa, y kiếm đâu ra người giải dược chứ?

Vân Tiêu nghiến răng, một tay vịn vách hang từng bước đi vào bên trong sơn động. Ngoài ý muốn là bên trong rất khô ráo, còn có... một đống củi lửa đã tàn.

Nơi này có người.

Hai mắt Vân Tiêu sáng rỡ.

Nếu là nữ, vậy khỏi cần bàn cãi, hấp luôn. Nếu là nam, khụ... miễn cưỡng ăn đỡ vậy. Còn nếu là lão tổ tông già khú nào đó..., đối với một người yêu cái đẹp như Vân Tiêu, y thà bị nổ chết còn hơn.

Vậy nên lúc cảm giác được có hơi thở đang đến gần, trong lòng Vân Tiêu không khỏi thấp thỏm một trận.

Bỗng nhiên y nhíu mày, theo người nọ càng ngày càng gần, Vân Tiêu lại càng cảm giác được hơi thở cường đại phát ra từ người đối phương, mạnh mẽ... nhưng cũng rất quen thuộc.

Y nhướng mày nhìn ra ngoài cửa động, bóng dáng cao lớn của một nam nhân đã lọt ngay vào tầm mắt.

"Tạ Tung?"