Quyển 2 - chương 3

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, bảy ngày sau Vân Tiêu liền dẫn theo hơn năm mươi đệ tử lên đường đến Huyền Nguyệt tông. Lần này, tất cả đều được an bài trên một chiếc thuyền bay to lớn, phía trên cột trụ có gắn cờ hiệu màu xanh in hình mây trắng. Đây chính là biểu tượng của phái Tiên Sơn.

Ngạo thị thương khung.

Lúc này, chiếc thuyền đang xuyên qua từng lớp mây mù che phủ, thẳng tiến về Vụ Thủy, vùng biển nằm ở phía Đông đại lục, cũng là nơi diễn ra đại bỉ.

Trong một căn phòng rộng rãi bên trên khoang thuyền, Vân Tiêu nhìn đủ loại vẻ mặt của các đệ tử thông qua cửa sổ, không nhịn được đắc ý cảm thán.

Đây đều là những đệ tử ưu tú đã thông qua khảo hạch trong môn phái. Tuy rằng tư chất tốt nhưng chả ai có thể so được với đệ tử của y. Từ khí chất cho đến thiên phú, đệ tử của y đều nhỉnh hơn gấp trăm lần. Y giỏi quá đi mất, lại có thể đào tạo nên một đứa con cưng của trời như vậy, hê hê.

Lại liếc mắt sang bên cạnh, đệ tử ưu tú kia của y vẫn bình thản ngồi đó. Dáng người cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh. Tuy không được tuấn tú cho lắm nhưng bù lại cả người luôn tràn ngập khí tức sát phạt, mạnh mẽ. Tóm lại, hắn chính là kiểu nam nhân mà nữ tử trông thấy đều không khỏi mềm nhũn hai chân.

Âm thầm quan sát hồi lâu, cho đến khi đệ tử yêu dấu của y không nhịn được nhăn mày hỏi y đang nhìn cái gì. Lúc này Vân Tiêu mới lười biếng thu ánh mắt về, một tay chống cằm, môi đỏ cong lên:

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy ngươi rất thuận mắt thôi."

Động tác nâng chén trà của Tạ Tung chợt khựng lại giữa không trung. Hắn đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói:

"Đệ tử bỗng nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa làm, xin phép lui ra ngoài trước."

Vân Tiêu: "..."

Thằng nhóc này sợ bị y ăn thịt hay sao? Sao cứ ở chung một chỗ với y là lại tìm cớ rời đi chứ? Đúng là chẳng nể mặt sư tôn gì hết.

Nhớ ngày mới nhập môn còn quấn quýt lấy y không rời, vậy mà trưởng thành cái là quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Hừ!

Vân Tiêu buồn bực phất tay: "Ngươi đi đi."

Đợi Tạ Tung ra khỏi phòng, nam nhân liền lập tức biến trở về dáng vẻ lười biếng không xương. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn gõ từng nhịp lên mặt bàn, cẩn thận suy nghĩ về đại bỉ tranh tài sắp tới.

Gì chứ chính sự thì không thể qua loa được. Dù sao y vẫn còn đang giữ chức chưởng môn nha.

....

Đám người đi hơn hai ngày đã đến địa phận của Huyền Nguyệt tông.

Khác với Tiên Sơn núi non hùng vĩ, nơi Huyền Nguyệt tông tọa lạc là một quần đảo nằm ngoài biển khơi. Từ trên không trung nhìn xuống có thể thấy mỗi hòn đảo đều có một tòa kiến trúc riêng biệt. Hòn đảo lớn nhất là nơi ở của tông chủ, cũng là chủ điện của Huyền Nguyệt tông.

Lúc đám người Vân Tiêu đáp xuống, tông chủ Huyền Nguyệt tông đã tự mình ra ngoài tiếp đón.

Đó là một nam tử có diện mạo khá trẻ, khuôn mặt anh tuấn luôn treo nụ cười, trông vừa ôn hòa vừa nhã nhặn. Thấy Vân Tiêu một thân hồng y diễm lệ đứng trước đoàn người, đáy mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nam nhân làm như không có việc gì nói:

"Hoan nghênh các vị đến tham gia đại bỉ."