Chương 4: Ngã xuống thần đàn

Năm xưa khi còn là đệ tử dưới trướng của Bạch Vân, Thương Huyền đã không ít lần nghe thấy y nhắc đến việc để cho hắn luyện bí tịch độc môn này. Đây là chiêu thức do tổ sư Tiên Sơn phái sáng lập nên, chỉ những người có tu vi Nguyên Anh trở lên mới có khả năng tu luyện.

Nhắc đến Trường Sinh quyết, toàn bộ tu chân giới đều biết đây là pháp thuật cao cấp gần như nghịch thiên. Có thể hồi sinh và kéo dài sinh mệnh lực của vạn vật trên thế gian. Tuy nhiên, để vận dụng được năng lực này, cái giá phải trả cũng là rất lớn.

"Trường Sinh quyết" lấy nguyên anh của chính người thi triển làm vật dẫn, tu vi là cái giá phải trả để triệu hoán thượng cổ Sinh Liên. Tu vi càng cao, phạm vi cứu rỗi càng rộng lớn. Mỗi một đóa hoa khi buông xuống đều mang theo sinh mệnh lực và khả năng thanh lọc, trời sinh chính là khắc tinh của ma tộc.

Chiêu thức vừa ra, cả vùng đất Tiên Sơn hùng vĩ như được gột rửa, U Linh hoả của Thương Huyền cũng dần bị dập tắt. Vạn vật hoa cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, ngay cả những đệ tử phái Tiên Sơn bị thương nghiêm trọng cũng cảm giác được cơ thể của mình không còn suy kiệt nữa.

Ngược lại với họ, binh lính ma tộc như bị trúng độc, cơ thể khó chịu vô cùng. Không qua bao lâu liền bị các tu tiên giả nhân cơ hội tiêu diệt một số lớn.

Bạch Vân quan sát tình hình bên dưới, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y đạm mạc nở nụ cười, tựa như cuối cùng cũng có thể buông xuống gánh nặng trên vai. Đôi mắt nhạt màu xinh đẹp từ từ khép lại, giống như hoa sen màu lam trong suốt, từng chút từng chút trầm mình rơi xuống.

"Trường Sinh quyết" đã rút cạn toàn bộ sức lực và tu vi của y, hiện tại y chẳng khác nào phế nhân. Chỉ có thể mặc người xâu xé.

Bạch Vân bình thản nhắm mắt, chờ đợi thời khắc sinh mệnh kết thúc.

Nhưng có người lại chẳng chịu buông tha.

Thương Huyền vươn tay chộp lấy thân thể suy yếu của y, siết chặt trong lòng, nghiến răng đầy ác liệt:

"Bạch Vân tiên quân, ngươi còn chưa trả giá đủ đâu. Sao bản quân có thể để ngươi chết đơn giản như vậy được?"

Hắn nói xong liền sử dụng pháp lực truyền âm đến toàn bộ các tướng lĩnh ma tộc:

"Tất cả rút lui, tạm tha bọn chúng một thời gian."

Đám ma binh sôi nổi lên tiếng: "Quân thượng, sao lại tha cho bọn chúng?"

"Đúng vậy, bọn thuộc hạ vẫn có thể đại chiến ba trăm hiệp nữa."

Thương Huyền nhếch môi cười khẩy: "Không cần, ta đã bắt được tông chủ của phái Tiên Sơn. Đem về làm tù binh cũng rất có mặt mũi nha. Haha."

"Quân thượng uy mãnh."

Chúng ma binh không ngừng hò reo, vẻ mặt khoái trá không thôi.

Ngược lại, đám người phái Tiên Sơn khi nghe được những lời này thì tỏ ra vô cùng khϊếp sợ. Tông chủ của bọn họ thế mà lại rơi vào tay địch. Giờ phải làm sao đây?

Có kẻ can đảm tiến lên ngăn cản, lại bị Thương Huyền phất tay một cái, trực tiếp hộc máu văng xa mười thước. Hắn nhìn tu sĩ vừa mới xông tới, ngạo mạn khinh thường nói:

"Đám kiến hôi các ngươi mà cũng dám ngăn cản bản quân?"

"Rút lui." Hắn giương giọng ra lệnh cho đám ma binh.

Dưới sự bất lực cùng không cam lòng của chúng đệ tử phái Tiên Sơn, Thương Huyền ôm lấy Bạch Vân, cứ thế nghênh ngang rời đi.