Chương 3: Giao chiến

Bạch Vân nói xong liền nâng tay lên cao, một vòng sáng linh khí màu vàng kim lập tức bao quanh thân kiếm, nhắm thẳng vào Thương Huyền đang đứng ở phía trước.

Thương Huyền rất thản nhiên giơ tay ra hiệu cho đám ma binh ma tướng phía sau đổ bộ xuống đất, thổi bùng thêm ngọn lửa chiến tranh vốn đang âm ỉ cháy bên trong.

Một mình hắn đối chiến với người đứng đầu Tiên Sơn, vừa ra chiêu vừa nở nụ cười vô cùng nhàn nhã, tựa như đang trào phúng người ta, lại giống như cảm thấy người nọ rất thú vị.

Bạch Vân cũng không bị biểu tình này của hắn chọc giận. Y phải nhân lúc thương thế còn chưa phát tác kéo dài thời gian, đợi các sư đệ và bằng hữu thân thiết đến cứu viện.

Các trưởng lão và phong chủ của phái Tiên Sơn thấy đám ma quân mới tới cũng nhất tề lao vào chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, trên trời dưới đất máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một vùng đất vốn là địa linh nhân kiệt của tu chân giới.

Trên không trung, Thương Huyền và Bạch Vân liên tục thi triển ra những chiêu thức hoa lệ mang theo uy lực mạnh mẽ.

Khuôn mặt Bạch Vân tái nhợt, cảm nhận linh khí trong cơ thể đang từ từ bị xói mòn. Nguyên thần của y vốn đã chịu tổn thương trước đó còn chưa lành hẳn, lần này chiến đấu cực độ, đầu đau như muốn nứt ra.

Có lẽ là do thương thế bắt đầu phát tác, dần dà những chiêu thức Bạch Vân xuất ra đã không còn đủ uy lực để có thể trấn áp ma pháp đang bành trướng xung quanh.

"Bạch Vân tiên quân, ngài có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

"Chi bằng đầu hàng đi, có khi bản quân thấy vui vẻ lại buông tha cho các ngươi một con đường sống."

Giọng nói của Thương Huyền đột nhiên truyền đến, ý cười ngạo nghễ không chút nể nang đâm sâu vào mắt Bạch Vân. Y cắn răng, động tác trên tay không hề dừng lại, đáp:

"Ngươi mơ tưởng."

Cho dù y là một người ôn hòa tao nhã, cũng không thể chấp nhận được hành vi tổn hại mặt mũi như thế. Nếu thật sự làm ra hành động này, cho dù tránh được một kiếp, e rằng về sau tông môn của bọn họ cũng chẳng thể ngẩng đầu ở giới tu chân được nữa.

Thương Huyền nhếch mép, Mặc Tâm kiếm trong tay đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Màu sắc đen tuyền bao phủ toàn bộ thân kiếm, tựa như một con cự thú hung ác vừa ngoi lên từ dưới vực sâu tăm tối. Hắn nhẹ nhàng huơ tay, bắt đầu công kích hướng Bạch Vân.

Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm nhau, ngọn lửa quỷ dị phút chốc đã thiêu đốt linh khí màu vàng kim không còn một mảnh. Yên Vân kiếm của Bạch Vân tựa như gặp phải thiên địch, ong ong kêu vang như muốn chạy trốn. Bạch Vân bất đắc dĩ đành phải thu hồi nó.

Thương Huyền cười khẽ, thanh kiếm này quả nhiên là dễ khuất phục hơn chủ nhân của nó. Ý niệm hơi động, hắn cũng thu lại Mặc Tâm.

"Bạch Vân tiên quân, nếu ngươi đã không chịu đầu hàng, vậy thì bản quân cũng không cần dây dưa mất thời gian nữa."

Vừa nói hắn vừa thi triển ma pháp, ngọn lửa màu đen lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nghiêng đầu nhìn thử, trầm thấp mở miệng:

"Hôm nay hãy để cho tu sĩ chính đạo các ngươi thấy rõ, đối nghịch với ta sẽ có kết cục như thế nào."

Nói xong liền phất tay một cái, ngọn lửa màu đen nháy mắt phân tán khắp nơi. Ma hoả tựa như chủ nhân của nó, lạnh lùng tàn khốc liếʍ láp hết thảy sự sống ở những nơi nó chạm đến. Tiên Sơn kì vĩ phút chốc ngập trong biển lửa, tiếng hô hoán rêи ɾỉ vang vọng khắp trời.

Bạch Vân chứng kiến hết thảy tình cảnh bên dưới, cảm giác vô lực cùng với tự trách dâng trào. Y cắn răng, cố nén khó chịu trong cơ thể, hai tay nhanh chóng kết ấn.

Bầu trời xám xịt xen lẫn sắc đỏ như máu lập tức xuất hiện hàng loạt đóa hoa màu băng lam. Hoa sen chín cánh trong suốt ánh lên tinh quang lấp lánh, mỹ lệ đến kinh người.

Thương Huyền sửng sốt, không khỏi bật thốt lên:

"Trường Sinh quyết?"