Quyển 2 - chương 2

Phái Tiên Sơn.

Vân Tiêu nghiêng người ngồi trên ghế chủ vị, khuôn mặt tà mị yêu nghiệt trầm ngâm, hồng y tiên diễm rũ xuống quanh thân khiến y trông vô cùng nổi bật giữa đại điện màu trắng xám không biết là đang nghĩ gì. Trước mặt là các vị phong chủ, đồng dạng đều bày ra dáng vẻ suy ngẫm sâu xa, tất cả đều đang thảo luận về sự kiện đại bỉ sắp tới. Hầu hết đều cảm thấy chưởng môn nhà mình không nhất thiết phải đến cái đại hội tranh hùng kia làm gì.

Còn về tình huống bí cảnh, chỉ cần phái người có thực lực cao trong môn phái đến đó thăm dò là được.

Nói đùa, đường đường là chưởng môn, người đứng đầu của một môn phái. Cái bí cảnh kia cho dù có thần bí thế nào cũng không đến mức y phải xuất đầu lộ diện, như thế không phải là tự hạ thấp mình hay sao.

"Chưởng môn, theo ta thấy vẫn nên để người khác thay ngài đến dự khán. Tuy là Huyền Nguyệt tông chủ mời nhưng ai biết hắn có dụng tâm ác ý hay không. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Phong chủ Kiếm Linh phong thẳng thắn nêu ý kiến. Mấy vị phong chủ khác cũng phụ họa lên tiếng:

"Ta cũng thấy vậy. Ngài là chưởng môn..."

Vân Tiêu lười biếng đánh gãy lời bọn họ:

"Không cần. Ta rất có hứng thú với bí cảnh thượng cổ kia. Lần này đích thân ta sẽ dẫn dắt đệ tử trong môn tham gia đại bỉ."

"..."

"Trong khoảng thời gian này, mọi việc trên dưới môn phái đành phải trông cậy vào các vị ở đây vậy."

Vân Tiêu che đậy vẻ sung sướиɠ trên khuôn mặt, giả đò nghiêm túc đưa ra quyết định.

Y vốn là người tùy tâm sở dục, vì phó thác của sư huynh nên mới miễn cưỡng tiếp nhận chức vị chưởng môn phái Tiên Sơn. Bản thân y chẳng có hứng thú gì với việc quản lý tông môn, sớm đã chán muốn chết, nay có cơ hội la cà ở bên ngoài, làm sao mà bỏ qua được.

Huống chi, cái bí cảnh kia nghe có vẻ rất thần bí và thú vị. Y đi xem một chuyến, biết đâu lại thu được thứ tốt thì sao, hê hê.

Đám người bên trong điện không khỏi đen mặt. Bọn họ vốn cũng rất hứng thú với bí cảnh thượng cổ kia, còn đang ngóng cổ chờ đợi được phân phó nhiệm vụ tham gia đại bỉ đây. Ấy vậy mà người này đã giành trước mất tiêu rồi. Còn ném đống việc nhà cho bọn họ, đúng là bỉ ổi.

Đáng giận là bọn họ lại chẳng làm gì được y, ai bảo người ta là chưởng môn cao cao tại thượng chứ. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng tiếc hùi hụi.

Quyết định xong xuôi, Vân Tiêu tính vỗ mông chạy lấy người. Nào ngờ lại có âm thanh truyền tới:

"Chưởng môn, lần này ngài ra ngoài không biết có dẫn ai theo cùng không?"

Vẫn có người không chịu bỏ cuộc, lên tiếng. Các phong chủ như nhìn thấy được ánh sáng le lói trong đường hầm, tất cả đều nín thở chăm chú nhìn vào vị chưởng môn lười biếng quyến rũ kia.

Vân Tiêu cau mày, chẳng chút nghĩ ngợi đáp:

"Đương nhiên là dẫn theo Tạ Tung rồi. Hắn là đồ đệ của ta, tu vi cũng không kém, để hắn đi là thích hợp nhất."

Kiếm thánh đó nha, ngay cả sư tôn là y còn có chút đố kị nữa là. Có hắn đi cùng, không chỉ an toàn được đảm bảo mà còn có thể khoe khoang với đám tông chủ khác, ngại gì mà không dẫn theo?

Nhắc đến Tạ Tung, cả đại điện không ai phản bác được. Ánh sáng hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Có người thở dài nói:

"Nếu ngài đã quyết định tham gia, vậy nhớ bảo trọng thân thể. Bí cảnh thượng cổ thiên tài địa bảo nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm tiềm ẩn cũng rất cao."

Vân Tiêu hé miệng cười nhẹ:

"Các vị yên tâm, lần này phái Tiên Sơn chúng ta nhất định có thể chiến thắng trở về."

Giờ thì đi tìm đứa đồ đệ yêu quý kia thôi.