Chương 36

Sau khi về lại Lý gia, Cơ Hàn kể lại mọi chuyện cho người trong trang nghe. Khi nghe xong người nào người nấy cũng mặt trắng bệch. Có hận thù, có sợ hãi, có vui mừng cũng có thương tiếc. Hận là vì giêtd cha gϊếŧ tỷ gϊếŧ nhiều người, sợ hãi là vì nó lại dã man như thế, vui là vì sau này sẽ không còn bất kì thứ gì nguy hiểm như thế nữa... và thương tiếc là vì chỉ vì yêu mà có thể tàn nhẫn hơn cả cầm thú như thế.

Thực ra đây chưa gọi là tàn nhẫn, mới chỉ tàn nhẫn trên thể xác còn chưa đủ, còn phải tàn nhẫn về tinh thần, trái tim mới gọi là tàn nhẫn. Lúc cuối cùng Lăng Xuyên vẫn chọn cho cả 2 người cùng được đi vào luân hồi, không để họ hồn phi phách tán là may lắm rồi, có thể xuống âm phủ sẽ không dễ dàng gì, có thể bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục nhưng vẫn có thể đi luân hồi làm lại cuộc đời.

Cơ Hàn đứng bên kia thì tán chuyện, Lăng Xuyên ngồi bên này thảnh thơi uống trà sơi điểm tâm. Y thích nhất là uống trà anh đào, trà được lấy từ cánh hoa anh đào được y tự tay sấy và làm, nước pha trà là do y dậy sớm để lấy những giọt sương đọng trên các loài thảo dược. Vừa ngon, vừa thơm, vừa bổ, vừa chống bệnh tật. Đây là loại trà mùi không nồng, thơm mát, mùa đông uống thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, mệt mỏi thì được sua tan... 1 tách trà nhiều cái ích, 1 công đôi việc và điểm tâm cũng được làm từ anh đào nốt. Y cứ nhâm nhi, cắn 1 miếng bánh thì uống 1 hớp trà. Oa, thật ngon ! Nếu ai muốn biết cảm giác vừa uống trà ngon vừa ăn điểm tâm có 1 không 2 như thế nào thì cứ đi hỏi y, y trả lời cho chứ không có cho ăn đâu !

Lăng Xuyên đang ngồi mơn mớn cái miệng thì Cơ Hàn đi đến, hắn hỏi __ Sư tôn, chúng ta về luôn chứ ?

- Ừm ! __ Đáp rất nhẹ và nhàng.

- Vậy... vậy để ta từ biệt họ ! __ Hắn bị chất giọng pha chút lười biếng nhưng có phần quyến rũ của y mà cứng họng.

- Lý viên ngoại, ta nghĩ chúng ta phải về rồi !

- Sao đi vội thế ? __ Lý phụ chấn động hỏi lại, ông không muốn con rể ông nhìn chúng vừa đến đã lại đi ngay rồi, như thế con gái ông sau này phải làm sao.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành thì chúng ta phải rời khỏi đây không nên làm phiền mọi người nữa, đã 4 ngày rồi, ta không muốn làm phiền các người. __ Hắn vẫn ôn hòa nói

- Đã ở 4 ngày thì cứ ở lại 1 ngày nữa cho tròn đi ! Dù sao sắc trời bây giờ đã tối đen như mực vậy rồi, với lại 2 vị cũng vừa vất vả xong thì nên nghỉ ngơi chút rồi mai hẵng bàn tiếp ( chứ không phải đi à )

Nghe nói đến đây Lăng Xuyên mới nhìn ra ngoài trời, quả thực tối đen như mực rồi, này thì làm sao về ! Ngẫm nghĩ lại thì vẫn là nên ở lại đến mai đi, là do y chỉ muốn rời khỏi đây nên không quan tâm trời trăng mây đất gì.

Lăng Xuyên nhìn sang Cơ Hàn gật gật đầu đồng ý, thấy y gật đầu cả nhà họ Lý thở phào nhẹ nhõm.

- Có lẽ 2 vị đã mệt rồi, để ta sai người chuẩn bị bàn ăn cho 2 vị dùng bữa, 2 vị thấy thế nào ? __ Đạt được mục đích, Lý phụ cười nói

- Vậy cũng được, dù sao cả ngày nay chúng ta cũng chưa ăn gì ! __ Cơ Hàn bắt chuyện

Sau khi dùng bữa, Cơ Hàn và Lăng Xuyên về phòng mình, sai người chuẩn bị nước tắm. Và có 1 điều không hay là, Lăng Xuyên lại lôi Cơ Hàn vô cạnh dục thùng bắt hắn kì lưng cho mình. Hắn đành giở khóc giở cười làm theo, có lẽ khoảng thời gian đó hắn đã phải rất mệt mỏi khi đấu tranh lí trí và con tim. Mệt a ! Nhìn cái nguyên nhân đốt lửa vẫn đang rất hưởng thụ mà hắn thì phải khổ sở đấu tranh không cho mình nhào tới, thật sự mệt chết rồi !

Lăng Xuyên thấy hắn có vẻ thất thần định hỏi nhưng thôi, không nên hỏi đến riêng tư của người khác, ai cũng có bí mật không thể nói mà hắn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên bí mật càng nhiều. Y cũng có nhiều bí mật lắm, không nói đâu, thế là kẻ gây họa lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác "" như lên mây "" này.

- Được rồi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi ! __ Sau 2 khắc ( 1 khắc bằng 15 phút ), y không muốn làm khó hắn nữa nên bảo hắn trở về.

- Người không cần ta hầu hạ mặc y phục sao ? __ Cơ Hàn miệng thì hỏi nhưng trong ngực đã rộn rạo lắn rồi.

- Không cần ! Ta còn thích ngâm 1 lúc nữa !

- Được ! __ hắn trả lời với vẻ mặt khá thất vọng, đương nhiên y đang quay lưng về phía hắn nên không nhìn thấy biểu cảm này.

Hắn ra khỏi phòng của y rồi về phòng mình, vì chỉ cách 1 cái vách nên hắn chỉ cần bước vài bước là sang đến nơi. Đang mở cửa chuẩn bị vào phòng thì đằng sau hắn có tiếng gọi dịu dàng của phụ nữ __ Cơ Hàn tiên quân ! __ Hắn quay đầu lại thì thấy Lý Xuân Mai đang đứng ngay sau mình.

- Lý nhị tiểu thư ?__ Hắn nhăn mày hỏi.

Cô ta mặc 1 bộ xiêm y mỏng màu hồng nhạt, dây thắt lưng lỏng lẻo cứ như chỉ cần động tay 1 cái là có thể lộ toàn thân. Tóc cô ta được vấn nhẹ nhàng sau lưng buông thả tự do. Đôi mắt nhìn hắn có vẻ thuần khiết mang chút ông nhu dịu dàng. Môi mỏng tô 1 chút son đỏ tô đậm lên làn da trắng đang ửng hồng của cô ( Sao mà tả kĩ quá dậy nè )

Cô e thẹn gọi hắn rồi đứng chôn chân ở đấy như xấu hổ, như đang đợi hắn mở lời trước hoặc đợi hắn mời mình vào phòng. Tuy cảnh đẹp ở ngay trước mắt nhưng mặt Cơ Hàn 1 chút biểu cảm còn không có, so với hắn cô ta còn chẳng bằng 1 góc cạnh của y nữa là. Hắn cũng đang đợi xem cô ta định làm gì, nhìn dáng vẻ mập mờ kia của cô ta hắn biết chẳng có gì tốt lành, trước mắt cứ giữ khoảng cách. Y ghét nhất loại con gái như cô ta nên có lẽ cô ta chẳng tốt đẹp gì.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô mặt đã đỏ càng thêm đỏ, cô tưởng nhầm ánh mắt đang thăm dò cô của hắn là ánh mắt của du͙© vọиɠ nên cô càng xấu hổ hơn. Dù sao trên đời này ai mà chả thích cái đẹp, với lại còn dâng lên tận miệng thế này thì ai mà chả thèm thuồng, và đây chính là suy nghĩ của mấy bọn não tàn của nhà này ha.

Lý Xuân Mai đến đây mục đích là để câu dẫn hắn, khiến hắn phải lấy cô. Cô không nói gì cả tự dưng lao vào lòng của Cơ Hàn mà ôm ôm ấp ấp, hắn nhất thời bị ôm, theo phản xạ đã đẩy ngã cô và lùi ra sau vài bước.

- A ! __ Bị đẩy ngã bất ngờ khiến cô đau ê cả mông, cô trừng hắn, hắn cũng dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cô.

- Lý nhị tiểu thư, xin cô tự trọng ! __ Hắn dùng mặt nghiêm mà gằn từng chữ với cô. Hắn thật sự rất giận, đang yên đang lành lại bị mụ đàn bà này ôm. Bẩn quá ! Bẩn quá ! Phải nhanh nhanh vào tắm mới được.

- Cơ Hàn tiên quân, ngài không thích tiểu nữ sao ? Ta đến đây là vì ngài mà ! __ Cô ả ngồi dưới đất mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

- Cô nói gì thế ? __ Hắn nhíu mày hỏi

- Ta...ta lần đầu tiên gặp đã thích tiên quân rồi... ta chỉ muốn gả cho ngài thôi mà !

- Gả cho ta? Cô xứng sao ? Cô nên đứng dậy đi, là tiểu thư khuê các thì đừng có mà làm mất mặt mình như thế ! Ghê - tởm ! __ 2 chữ cuối cùng hắn nói càng rõ ra cho cô nghe.

Nghe được câu này, mặt cô biến sắc hoàn toàn. ""Ghê tởm ! Mới chỉ như vậy mà đã nói ta ghê tởm, không, ta xinh đẹp như vậy ai gặp cũng yêu mà tại sao ? Tại sao hắn lại không rung động, không phải trong sách nói đàn ông là loài suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi sao ? Ta còn ăn mặc cả như thế rồi mà hắn lại không sinh du͙© vọиɠ... tại sao ? ""

- Thế... thế ta phải làm gì để ngài thích ta.. ta rất thích ngài...

- Thế ngươi có đảm bảo bảo sau khi hắn cưới ngươi thì sẽ được hạnh phúc không ? __ 1 giọng nói băng lãnh vang lên ngay cạnh chỗ 2 người 1 đứng 1 quỳ. Lăng Xuyên trong hình dạng người trưởng thành tựa vào cửa nhìn 2 người họ, mặt không cảm xúc, đôi mắt băng lãnh mà nhìn cô ta. Vì vừa mới tắm xong nên tóc y vẫn còn ươn ướt, y phục thắt lỏng lẻo mang chút phong cách lười biếng, làn da vẫn còn có chút hồng hào vì nóng ấm. Người ta thường nói, cảnh đẹp nhất là khi mĩ nhân vừa tắm xong, lúc đó sẽ tôn lên vẻ đẹp vẹn toàn của họ quả đúng không sai mà. Cơ Hàn và Lý Xuân Mai vừa nhìn thấy y trong bộ dạng này thì bỗng mặt đỏ tai hồng không nói nên lời.

- Sư tôn !? __ Cơ Hàn ngạc nhiên thốt lên. Không lẽ do tiếng động vừa nãy khiến y khó chịu nên ra đây. Không được, hắn không muốn người ngoài nhìn thấy mĩ nhân của hắn, sư tôn của hắn chỉ mình hắn được nhìn, ai cũng không được phép bén mảng đến. Hắn quay sang lườm cô ta ý trong mắt như nói "" không được nhìn, nhìn ta móc mắt cô "".

- Cô nghĩ không sai, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới nhưng.... đó chỉ có người phàm như các ngươi mới như vậy !

- Hắn là người tu tiên, nên cắt đứt thất tình lục dục, mặc dù không ai quy định phải cắt đứt nó khi tu tiên cả nhưng có tiến cấp được không thì phải xem lại chính mình.

- Cô chỉ là người phàm, nếu sau này lấy hắn chỉ được vài năm là cô sẽ già mốm mám còn hắn vẫn giữ được nét 15 20 thôi. Cô nên từ bỏ ý định đi ! Nên nghĩ cho tương lai mình sau này !

Cơ Hàn ngạc nhiên, tại sao lúc này y nói nhiều thế. Thường ngày y nói chuyện với hắn không 3 thì 4 câu có thừa, chỉ có vài lần nói đến thứ y thích thì sẽ nói nhiều hơn mọi khi. Vậy mà lần này y lại nói nhiều từ như thế với 1 nữ nhân, để tính xem, 110 từ. Á ! nhiều thế, y mọi lần nói với hắn không quá 50 60 từ vậy mà nói hơn trăm từ với người ngoài là sao. Hắn bắt đầu chua rồi đấy, chua lắm rồi đấy, đúng là không công bằng mà. Không được, không cho y nói nữa đâu.

- Sư tôn, người mau về phòng đi ! Chuyện này cứ giao cho ta !

- Không được ! Chuyện trung thân đại sự của ngươi ta phải lo ! Ta thà để ngươi lấy Cẩm Y còn hơn là lấy ngươi phàm !

Nghe đến đây, Cơ Hàn hắn triệt để hoảng sợ, y vậy mà, y vậy mà muốn hắn lấy Cẩm Hạ Y sao. Hắn không tin vào tai mình, tại sao y lại đã muốn đẩy hắn ra xa mình như vậy rồi, thế sau này hắn phải làm sao đây ? Mà không chỉ có mỗi hắn hoảng sợ, Lý Xuân Mai càng sợ hơn, người bạn đời cô vất vả mới tìm được vậy mà lại sắp phải đi lấy người khác ư, cô không can tâm.

- Lăng tiên quân, ta thật lòng thích Cơ Hàn tiên quân mà ! Ta... đúng rồi... ta có thể tu tiên mà, bây giờ ta cũng có thể học mà ! Mong ngài thành toàn cho chúng ta được không !

"" Chúng ta ? """ __ Cơ Hàn và Lăng Xuyên đều nắm bắt trọng điểm trong câu nói.

- Cô không tu tiên được đâu, phế linh căn thì tu cái gì ! Hơn nữa môn phái chúng ta chỉ nhận môn sinh dưới 15 tuổi, cô đã 16 thì vào kiểu gì ! Mà chuyện cô muốn gả cho ta ta cũng đã đồng ý đâu mà lại thành " chúng ta rồi thế " __ Cơ Hàn chớp thời cơ tự giải vây cho mình, hàm ý mang vài phần mỉa mai và pha chút khinh bỉ.

- Sao... sao lại như vậy được... ta không muốn đâu...??

- Cô nói cô thật lòng ư ? Loại phụ nữ như cô ta thấy nhiều rồi ! Miệng nói 1 đằng lòng nghĩ 1 nẻo ! Cô đừng tưởng ta không biết, cô cgie nhìn chúng nhan sắc và tiền đồ vô hạn của đồ đệ ta chứ làm gì có cái gọi là thật lòng ! Hơn nữa hắn còn tu tiên, cô gả cho hắn mong rạng danh tổ tiên chứ gì, mơ mộng hão huyền !

185 chữ ! lại thêm rồi.

- Giờ thì mời Lý nhị tiểu thư quay trở về phòng thôi ! Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây ! __ Giờ là Cơ Hàn đuổi khách 1 cách rất chi là " lịch sự ".