Chương 37

Sau khi bị lườm bị liếc với ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc của 2 người nọ, Lý Xuân Mai hoảng hốt ôm mặt khóc chạy đi. Bản thân Lăng Xuyên thì đi đến 1 góc tường khuất bắt đầu nôn mửa kịch liệt, Cơ Hàn chỉ có thể vừa vỗ lưng vừa lo lắng cho cái dạ dày vừa được lấp đầy của y vì cô ả kia mà lại trống rỗng.

Nôn xong y nhấm nháp cái đắng chua trong miệng nốc 1 ly nước trè rồi xúc miệng, thấy không đủ lại đòi Cơ Hàn chén nữa, hắn thì ở bên cạnh y sai gì làm nấy, gương mặt vì lo lắng mà nhăn lại.

- Sư tôn người muốn ăn gì không ?

- Không có tâm trạng !

- Vậy.... __ Còn chưa nói được đã bị y cắt ngang.

- Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt rồi ! Ta ngủ ! __ Nói rồi y phẩy phẩy tay ý bảo hắn về còn mình thì leo lên giường quay mặt vào tường kéo cái chăn đắp lên tận đầu ý bảo muốn ngủ.

- Vậy nếu người khó chịu cứ truyền âm cho đệ tử !

Lăng Xuyên "" ừm "" 1 tiếng rất nhẹ, nghe y trả lời lại thì cũng chỉ có luyến tiếc đóng cửa phòng y lại.

Lăng Xuyên nói ngủ nhưng y vẫn mở mắt o o nhìn màn, rồi trở mình quay ra phí cửa mà nhìn cánh cửa. Thật ra y cũng không muốn xen vào chuyện của hắn đâu nhưng nghĩ đến việc củ cải trắng trẻo mình nuôi từ bé sắp bị lợn hôi gặm mất thì tức vô cùng. Đột nhiên tình phụ tử dâng trào, y không nghe lọt tai được mấy lời nữ nhân kia nói nên quyết định vừa ra khỏi bồn tắm lấy vã tẩm y mặc vào cho có rồi đi ra xem thử. Vốn là người tu tiên nên tai cũng thính hơn những người bình thường nên động tĩnh cách có mấy bước chân kia không vấn đề gì đối với y.

Trong đầu y lúc giáo huấn nữ nhân kia thì chỉ nghĩ đến câu "" Muốn cướp người của ta ! "" "" muốn cướp người của ta ! ""....... "" Đừng mơ, bánh mật của ta cũng dám cướp ! "" ...... đủ điều nên y không để ý mình lúc đó nói nhiều bao nhiêu.

Hừ, dám cướp người trong tay ta, ngươi là cái thá gì chứ !?

Y không muốn đưa Cơ Hàn cho ai cả, hắn là người của y, y chỉ muốn giữ hắn bên mình thôi, không cho ai bén mảng đến hắn hết. Cứ như người cha giữ con gái không cho con gả chồng vậy. Y chăm hắn đến giờ cũng được 5 năm rồi người khác có lí do gì mà cướp hắn từ tay y. Không cho chính là không cho, không được y đồng ý thì không được đυ.ng vào.

Nói thật sức chiếm hữu của Lăng Xuyên cũng rất cao đấy chứ, không biết sau này thế nào, nhưng bây giờ ai mà dám cướp người của y thì y ghim thù kẻ đó luôn, tất nhiên là ngũ mã phanh thây cho hả giận.

Vốn 1 người cô đơn từ nhỏ lúc nào cũng cảnh giác khắp nơi để không bị gϊếŧ như y thì để tin tưởng được ai đó, để coi ai đó là người thân thì rất khó. Lăng Xuyên chỉ sợ mình bảo vệ không nổi, không tốt mà thôi, nên y phải mạnh và có quyền lực thì sẽ không ai chống lại được y. Nên những năm khi còn là tổng tài cao cao tại thượng y luôn muốn đi đến đỉnh cao của thế giới, có tiền thì có quyền, tổng thống cũng không làm gì được y, như thế cahr có quyền thì có gì. Nhưng đang trên đỉnh vinh quang thì lại bị bà nội của y đưa đến đây. Thật ra Lăng Xuyên vẫn không hiểu những lời mà bà của mình nói trước khi đưa y đi. Y chỉ đoán được chắc bà cũng là người tu tiên, hoặc dòng họ có ai đó tu tiên rồi truyền lại cho bà...

Cuối cùng y không nghĩ ngợi nữa, nhắm mắt ngủ 1 giấc đến tận sáng hôm sau thì cũng là lúc nên khởi hành về núi.

Sáng hôm nay khi cả nhà Lý viên ngoại đều ra tiễn 2 sư đồ thì những người trong thôn cũng ra tiễn, họ hết vui mừng cảm tạ rồi quỳ lạy này nọ. Đối với họ bây giờ 2 người chính là tiên cứu thế được phái đến. Chỉ hận không thể lập miếu cho họ đee ngày ngày cúng bái. Họ rất cảm kích 2 người vì đã trả thù cho con gái của họ, giúp họ giải trừ hiểm nguy về sau.

Từ biệt xong 2 người lên đường về núi, lần này không đi xe ngựa nữa, xóc bỏ bố ra. Tồi hơn cả mấy cái xe taiga è è nữa, cứ sóc nảy ghét ghê. Thế là Lăng Xuyên và Cơ Hàn quyết định ngự kiếm về núi, về đến trấn dưới chân núi thì dừng lại mua quà cho Thanh Nhi và Cẩm Hạ Y.

Về đến Lục Sơn phái, trước hết là đi bàn giao nhiệm vụ cho ban quản sự đã, đến báo cáo với trưởng môn xong thì 2 người mới về lại căn nhà nhỏ trên Vũ Nguyệt phong.

Lăng Hải Minh thì vui mừng hớn hở vì nhiệm vụ đầu tiên của 2 người hoàn thành 1 cách thuận lợi.

- Thấy chưa, ta đã bảo với ngươi rồi mà ! Ta tin 2 đứa nó ! __ Lăng Hải Minh cười khanh khách khen 2 người vừa rời khỏi đây

- Trưởng môn, giữ hình tượng chút đi ! __ Tiêu Án vỗ vỗ vai y mà cười cười nói. Hắn biết Minh nhi của hắn rất yêu quý đứa cháu ruột này, nhưng mà hành động cư xử thường ngày với đứa cháu này chẳng khác gì trẻ con, hắn biết Lăng Xuyên không thích người thúc phụ ồn ào nọ nhưng không muốn nói cho y biết vì sợ y thất vọng về mình.

- Tiêu Án ngươi đừng cản ta ! thừa biết tính ta thế nào rồi mà cứ thích cản ta cơ ! Ngươi rảnh quá thì về mà chăm cho Kiếm phong của ngươi đi ! __ Lăng Hải Minh phụng phịu má mà nói. ( Minh nhi đáng yêu a ^-^ )

- Rồi rồi, không nói nữa là được chứ gì ! Minh nhi của ta nói gì đều đúng cả nha ! __ Tiêu An vừa nói vừa ôm từ đằng sau người của Hải Minh, hơi thở hắn phả vào tai y khiến y không chịu được mà đỏ mặt rồi quay mặt đi.

- Hay để tối nay ta chiều Minh nhi nhé ! Được không ! __ Hắn cúi xuống cần cổ trắng nõn của y mà đưa lưỡi liếʍ liếʍ. Cái động tác này làm cho Hải Minh run hết cả người, y đẩy hắn ra rồi hậm hực chạy về phòng tu luyện tiếp, bỏ lại hắn đang lon ton chạy theo sau.

Thật ra hành động vừa nãy của 2 người họ đã bị mấy gia nhân trong này nhìn thấy hết rồi nhưng họ vẫn chẳng biểu cảm gì, coi như mình mắt mù tai điếc mà ăn cơm cờ hó thầm lặng vậy. Hành động thân mật này của 2 người họ bắt đầu từ mấy ngày nay thì xuất hiện, những gia nhân hay các vị chức vụ cao hoặc 1 số đệ tử vẫn biết quan hệ của trưởng môn và Tiêu phobg chủ không tốt cũng tốt, mà xấu cũng không xấu, thi thoảng 2 người họ chỉ chí chéo cãi nhau 1 vài lúc làm mất hết cả hình tượng nhưng thời gian 2 người họ hòa thuận thì dài hơn cả 1 ngày. Vì mấy hành động thân mật gần đây của 2 người này chỉ có mấy người gia nhân canh giữ ở đây biết chứ không giám nói ra bên ngoài. Luôn ép mình phải quen với trường hợp này, không quen cũng phải quen.

Trong giới tu chân không có quy định không được phép yêu đương, cũng không có quy định đồng giới không thể yêu nhau nên 2 người nam nhân yêu nhau từ lâu đã thành 1 nền văn hóa của giới tu chân rồi. Chỉ cần chân ái chứ không cần có con cái hay không. Họ luôn kết đạo lữ với nhau để song tu rồi cùng nhau tu luyện nhằm tăng tiến tu vi. Nhìn 2 người sâu ân ái suốt ngày kia thì chắc hẳn đã song tu rồi cũng nên, với lại mấy lời nói mờ ám của Tiêu Án phong chủ khiến họ không muốn biết cũng phải biết, không muốn hiểu cũng liền hiểu. Thật bất công cho số phận FA mà !

- Xuyên nhi, Hàn nhi, 2 đệ về rồi !

- Sư tôn, sư huynh, 2 người về rồi !

Thanh Nhi và Cẩm Y chạy ra đón 2 người gương mặt vui mừng hớn hở cười tí tửn.

- Ừm, tụi đệ về rồi ! _ Cơ Hàn đáp.

- Sư tôn thiên vị, người chỉ dẫn sư huynh đi chơi chứ không cho ta đi cùng ! Ta buồn chán lắm đó !

- Cái này là làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi ! Muội lúc nào cũng chỉ biết ham chơi !

- Lần sau có nhiệm vụ thì ngươi đi cùng ! __ Lăng Xuyên lạnh nhạt nói.

- Oa, sư tôn tốt nhất ! __ nàng ta gieo hò trong vui sướиɠ.

- Muội đấy, dám nói thời gian qua buồn chán, ta đã phải nghĩ ra 7749 trò chơi để cho muội không buồn chán mà muội lại.... hu hu... không ai thương tỷ gì hết a.....!

- Rồi rồi, ta có quà cho tỷ và Cẩm Y này ! __ Lăng Xuyên không muốn nhìn cái cảnh " tỷ muội tương tàn " này mà lôi luôn ra món quà mà y và Cơ Hàn chọn khi dưới trấn.

Vì là chọn quà cho phụ nữ nên cả 2 phải loay hoay mãi mới chọn được vài thứ. Chỗ xạp hàng trang sức cho phụ nữ thì bày bán rất nhiều thứ lóng la lóng lánh choáng cả mắt nên Lăng Xuyên quyết định mua cả xạp hàng về cho họ dùng dần dần vậy.( đúng là cái tính tổng tài vẫn không bỏ được )

Y đưa cho Thanh Nhi 1 cái túi càn khôn màu xanh thêu hình hoa anh đào trắng rất đẹp. Thanh Nhi nhận quà rồi lôi Cẩm Y chạy ton về phòng dở ra xem thử chứ không ở trước mặt 2 đứa trẻ xem. Vì không biết biểu cảm của 2 người nọ sau khi nhận được quà này thì như thế nào nên Lăng Xuyên và Cơ Hàn chỉ biết nhìn nhau thở dài. Vẫn chỉ là 2 tiểu cô nương a.

Đang đi gần về đến phòng chính thì nghe tiếng chân chạy luỵch huỵch bên ngoài, vì sàn được lát bằng gỗ nên có cả tiếng ẽo ẹt. Nghe tiếng bước chân đã biết là 2 cái tiểu cô nương kia rồi nên y và hắn cũng chẳng ngạc nhiên chi. Vừa vào đến đã la ó lên

- Xuyên nhi, Xuyên nhi ! Đệ là phá gia chi tử đấy hả ! Sao mua gì lắm thế ! Này ta và Y Y sao dùng hết đây ! Mà toàn là đồ đẹp không à !

- Không biết 2 người thích gì nên sư tôn mua hết cả cái xạp hàng ! __ Cơ Hàn nghe thấy cũng chỉ cười nói.

- Đệ đúng là.... kiếm đâu lắm tiền thế ? __ Lời nói nói ra mặc dù là oán trách là giận nhưng miệng thì cười tươi ơi là tươi mắt thì cứ nhìn tròng trọc vào mấy món trang sức đang cầm trên tay.

- Tiền dự trữ ! __ Y lạnh lùng nói.

- Sư tôn đúng là ! Cứ làm như nữ nhi tụi ta là loại kén chọn vậy ! Cảm ơn sư tôn và sư huynh nha ! __ Cẩm Y thì vui mừng vừa cảm ơn 2 người nọ.

Cẩm Y năm nay cũng đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp, tuy nhỏ tuổi hơn Cơ Hàn nhưng thiên phú cũng rất tuyệt, bây giờ đã là trúc cơ trung kì rồi. Vốn nàng là đơn linh căn nên cũng dễ tu luyện. Nàng so với những thiếu nữ khuê các dưới trần gian kia thì ngây thơ và hồn nhiên hơn nhiều. Nhưng hình như mấy năm nay Thanh Nhi cứ nhồi nhét cái gì vào cái đầu ngay thơ kia của nàng nên nàng lại chả đáng yêu chút nào. Cứ thi thoảng nhìn thấy y và Cơ Hàn đi cùng nhau lại cười thầm như bị trúng tà. Nếu không phải nàng cũng tu tiên thì y cũng tưởng nhầm là nàng trúng tà thật rồi, nên trị thôi. Y cũng từng kiểm tra thần trí của cô nhưng không phát hiện có gì bất trắc nên cũng không để ý cho lắm. Dù sao người ta cũng là đồ nhi nhà mình do mình nuôi dưỡng nên cũng chỉ coi nàng như con gái mình mà nuôi thôi ( Ừm... tâm tư của 1 vị tổng tài ế vợ ế cả chồng cả con là đây. Chỉ là trước đây và bây giờ thôi nhá chứ sau này cứ để đại đồ đệ nhà mình bù đắp cho. Mẹ ở xa luôn chúc phúc cho chú ( ^-^ )

- Từ sau cấm đệ mua nhiều như lày nghe chưa ! Cái đồ phá gia chi tử này !

- Ừm !

- Trả lời cho tử tế cái coi ! Không lịch sự gì cả ! __ Thanh nhi bẹo cái má trắng mềm của y khiến mặt trở nên rất buồn cười mà giáo huấn răn đe cho cái tính lạnh như băng của y.

Hừ, dạy con phải dạy từ thuở còn thơ không sau này nó lớn nó lại bị người khác chê cười là không được dạy dỗ đàng hoàng là chết bà mẹ già này mất.

- Biết rồi ! __ giường như y vẫn không hề để ý mà nói.

- Há... cái tên này... thôi... tại ta chiều đệ quá mà ! Lâu rồi chưa ăn đồ đệ nấu, ta muốn ăn !

- Đúng đấy sư tôn ! Ta cũng nhớ mấy món ăn người làm rồi ! Mấy hôm nay đồ ăn mà Thanh tỷ nấu tụt dốc nặng nề nuốt không có trôi, người nhìn Y Y này, gầy mất mấy vòng lận !

- Muội giâm chê ta nấu nuốt không trôi ! Muội có tin 9 tháng 10 ngày ta làm cho muội ăn nguyên đồ ta nấu không hả ? __ Thanh Nhi sắn tay áo lên cười ranh mãnh đi dần về phía của Cẩm Y mà bắt đầu truy hỏi !

- Á... muội sai rồi... không nói nữa đâu... sư tôn sư huynh.... cứu... __ Cảm Y thấy chẳng lành liền chạy loạn xạ, Thanh Nhi thấy thế cũng dồn theo, bên này 2 sư đồ là Lăng Xuyên và Cơ Hàn nhìn cái cảnh đuổi bắt kia mà không biết bao nhiêu lần thở dài. Lại nghĩ " vẫn chỉ là mấy tiểu cô nương ". Hòa thuận như y và hắn có phải tốt hơn không ( ừm... hòa thuận quá nhỉ... )