Chương 35

Sau 1 canh giờ, Lăng Xuyên ngồi e hết cả chân. Chân cứ tê tê mỏi vô cùng. Y không suy nghĩ gì hết mà thả luôn khí tức của mình ra khiến cho căn phòng tràn ngập mê dược bị Lăng Xuyên hất bay đi chỗ nào không biết.

Người đàn ông đang mây mưa từ lúc ở trên giường bây giờ phát hiện có người quấy rầy thì ngưng lại mọi động tác mà nhìn ra phía có người kia. Gã nhếch mép cười, rút phân thân của mình ra khỏi người cô gái, lôi bộ đồ từ dưới đất lên mặc lỏng lẻo cho có. Cô gái kia thì đã mệt lả nằm bệt trên giường, bị gã ném cho bộ y phục phủ lên người. Gã nói

- Cuối cùng cũng đến ! Không biết các ngươi ở đấy lâu chưa ? Có vẻ không chịu nổi nữa nên phá đám chứ gì ? __ Chẳng cần nói cũng biết, gã chính là Lộc Hằng. Và người mà hắn mây mưa 1 hồi vừa nãy chính là tỷ tỷ hắn, Lộc Ninh.

Lăng Xuyên cùng Cơ Hàn đi ra từ bụi cây, mặt vẫn mang 1 vẻ lạnh lùng "" người lạ chớ lại gần "" .Mặc dù đây là dưới lòng đất nhưng động phủ này như 1 vườn cây nhân tạo. Có khá nhiều loài hoa, vài cái cây to bằng 1 ôm người và vài bụi cây xum xuê.

Khi gã nhìn thấy Lăng Xuyên thì mặt biến sắc như đèn giao thông. Gã không ngờ người này từ đầu đến cuối luôn che dấu thực lực thật sự của mình. Vậy mà lại là cường giả hóa thần hậu kì, đã sắp tấn giai lên hợp thể sơ kì.

- Ngươi...ngươi...sao ngươi lại....

Lộc Hàng lùi lùi lại về đằng sau, gã vừa lùi gương mặt gã vừa sợ hãi, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm.

Lăng Xuyên thì cứ phóng uy áp ra khiến gã phải sợ hãi. Lộc Hằng mặc dù tu ma và khá tự hào với kim đan trung kì của mình. Nhưng gã lại không ngờ rằng mình lại gặp được 1 cường giả cao hơn mình 2 kì đang đứng trước mặt hắn. Phải biết sức mạnh của cường giả hóa thần rất mạnh, chỉ đứng sau 2 kì là hợp thể và độ kiếp.

Lúc đầu, khi thấy tu vi của Cơ Hàn mới chỉ trúc cơ hậu kì, gã cũng chẳng thèm để tâm mà nghĩ "" đúng là tìm chết "". Nhưng gã lại không nhìn ra được tu vi của Lăng Xuyên, gã nghĩ 1 là y vẫn chưa bắt đầu nhập đạo, 2 là tu vi của y cao nên đã che dấu. Mà gã lại nghiêng về khả năng thứ nhất hơn, vì gã thấy Lăng Xuyên còn nhỏ tuổi nên có lẽ vẫn chưa bước vào con đường tu hành và chỉ là tạp dư ở đâu đó chạy đến đây nói láo để kiếm tiền, dù sao hạng người này đâu đâu cũng có. Gã cũng quên mất là cường giả từ nguyên anh trở đi thì đều có thể dịch dung biến thế nào tùy thích.

Bây giờ gã thật hối hận, tại sao gã lại không thể thông minh hơn 1 chút nhỉ ? Tại sao lại phái cường giả có tu vi cao như vậy tới 1 tiểu trấn làm nhiệm vụ cơ chứ. Tu vi cao như thế hẳn phải là trưởng lão trấn núi hay là trưởng môn gì đó chứ. Hay là gặp dịp thì chơi. Đầu của Lộc Hằng bắt đầu ong ong suy nghĩ đủ thứ, nhưng thứ gã nghĩ nhiều nhất lại là "" ta chết chắc rồi "". Lộc Hằng cứ như vậy mà lùi về sau cho đến khi đập vào thành giường rồi ngã ngửa đè lên người của Lộc Ninh.

Gã như vớ được cọng rơm cứu mạng, Lộc Hằng nhìn Lộc Ninh đang được che 1 tầng y phục trên giường thì nảy ra ý nghĩ. Gã quấn quấn y phục che người cho cô rồi quăng cô về phía Lăng Xuyên trong khi cô đang rất hoảng hốt vì bị chủ nhân vứt như vứt rác. Cô không biết mình là ai, có lẽ là Lộc Hằng đã làm gì đó để tẩy não cô. Cô coi gã là chủ nhân,là chủ nhân thu lưu cô khi cô chết, không bỏ mặc cô khi cô làm lệ quỷ, còn cho cô kɧoáı ©ảʍ rất xung sướиɠ khiến cô từ lâu đã nguyện trung thành với gã. Nhưng hôm nay chủ nhân thà để cô làm bia đỡ đạn chứ không giữ cô ở lại bên cạnh mà săn sóc nữa.

- A... __ Cô bị gã ném cho Lăng Xuyên nhưng y chỉ nhón chân tránh ra chứ không đỡ ( chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì ) khiến cô ngã lăn trên đất. Cơ Hàn từ lúc đứng 1 bên thấy cảnh này thì cũng chẳng thông cảm gì mà còn thầm vui trong lòng ( vẫn còn vui được) vì y không động vào phụ nữ. Đầu thầm nghĩ " Sư tôn cũng tàn nhẫn thật ".

Lộc Ninh bị ném nằm bẹp trên mặt đất, cô tức quá chồm dậy nhìn Lăng Xuyên với ánh mắt căm thù hằn đầy tơ máu.

- Ngươi... __ ngươi vậy mà không thèm đỡ ta, đồ lòng dạ sắt đá.

- Ha ha, ngươi cũng khá tàn nhẫn đấy ! Cư nhiên lại để 1 người phụ nữ yếu đuối ngã ngay trước mặt mình mà không thèm đơ luôn cơ ! Cô ta từ lúc biến thành lệ quỷ thì cơ thể cũng không yếu đuối như lúc làm người nữa. Rất sảng khoái đấy ! Ngươi có muốn thử ?

- Liên quan quái gì đến ta ? __ Lăng Xuyên vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhìn gã nói.

Lộc Ninh bị y ghẻ lạnh mà tức càng thêm tức, cô như mất kiểm soát mà lao về phía y. Lăng Xuyên còn chẳng thèm động tay, liếc 1 ánh mắt đầy sát khí về phía cô khiến cô bủn rủn chân tay không còn cử động nổi nữa.

"" Đây chính là dùng ánh mắt để gϊếŧ người sao ? cô ta cũng may đấy, không chết "" __ Cơ Hàn đứng 1 bên nghĩ ngợi "" Ta khi nào mới được như thế nhỉ ""

- Chịu khó luyện tập thì sẽ được thôi ! __ Như đọc được suy nghĩ của tiểu đồ đệ, Lăng Xuyên tả lời.

Cơ Hàn sửng sốt __ Sư tôn... ta sẽ cố gắng !

- Ưm ! __ Đáp 1 tiếng nhẹ nhàng nhưng y đâu biết, nó lại thập phần ôn như khiến Cơ Hàn nhe được tim đập tai đỏ mặt nóng. Với hắn, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

Lăng Xuyên nhìn sang phía Lộc Hằng đang đứng, gã thấy ánh mắt của y nhìn mình thầm nghĩ "" không xong rồi "". Gã muốn chạy nhưng chân không nhấc lên được, từ dưới chân gã từ đâu mọc lên hàng loạt dây leo xanh như từng sợi dây thừng mà quấn chặt lấy người gã. Bị quấn càng lúc càng chặt, gã kêu lên đau đớn dãy dụa nhưng càng dãy dụa dây leo càng quán chặt. Dây leo quấn hết người gã như 1 cái kén rồi bắt đầu siết càng lúc càng chặt. Nó siết dần dần cho đến khi máu của gã chảy ròng ròng xuống dưới chân như đang vắt quần áo vậy. Gã bị bịt kín, đau không kêu lên được, chết dần chết mòn vì ngạt khí và đang dần bị vắt khô máu. Nhưng không dừng lại ở đó, dường như Lăng Xuyên không muốn cho gá chết dễ dàng như thế, y nới lỏng sợi dây ra cho 1 lúc xong lại xiết mạnh. Cứ như thế dày vò gã khiến gã chết không được, sống không xong, như đang chịu sự tra tấn dã man đến từ 18 tầng địa ngục.

Và có vẻ như Lăng Xuyên rất thích kiểu tra tấn này, y làm đi làm lại mãi mà không thấy chán. Trong đầu y nghĩ "" nếu kiếp trước có thể sử dụng cách này thì hay biết mấy "", rất vui. Cơ Hàn đứng bên cạnh mà thầm sợ, sư tôn của hắn không ngờ còn biết cách tra tấn thảm khốc hơn cả lăng trì nữa ( là róc xương róc thịt người sống cho đến khi chỉ còn xương ). Không ngờ y lại có 1 mặt đáng sợ và tàn nhẫn như thế, hằng ngày thì lạnh lùng ít nói như bị trầm cảm thế mà không ngờ ra tay 1 phát là y rằng như dã quỷ. Ấy, hắn luôn coi y như thiên thần sao lại lôi cả dã quỷ vào đây rồi. Tội lỗi, tội lỗi !

Sau 1 hồi tra tấn Lăng Xuyên dừng lại 1 lúc nghĩ nghĩ xem có nên gϊếŧ không hay đem về trấn. Nhưng suy nghĩ 1 lúc lại là nên gϊếŧ, đem về làm gì, gã khéo còn thảm hơn cả bây giờ nữa ấy chứ. Thế là y quyết định thanh lí môn hộ luôn, trước khi xuống tay, y có hỏi hắn.

Ngươi có tâm nguyện gì không ?Gã sửng sốt như mình đang nghe được chuyện kinh thiên động địa gì lắm, vậy mà y lại còn gã còn tâm nguyện gì không, điều này chưa từng sảy ra giữa ma tu tiên tu đâu, hoặc có rồi nhưng tất cả đều bị bịt kín. Gã cười cười, gương mặt nhếch nhác toàn máu là máu trông khá ghê tởm nhưng nụ cươig đó của gã sao mà lại thập phần bi thương và thống khổ.

- Ta chưa từng nghĩ mình sẽ gϊếŧ tỷ ấy... ta tu ma vì muốn bảo vệ tỷ ấy... Nhưng ta không khống chế được khiến tỷ ấy chết...1 cách rất thảm hại trên tay ta. Tỷ ấy là người mà ta... muốn bảo vệ nhất... thương nhất và... yêu nhất. Tỷ ấy chưa bao giờ cầu cẩn ai cái gì, có thứ gì tốt đều cho ta cả.... Khi tỷ ấy chết ta như điên lên... ta tìm mọi cách để hồi sinh tỷ ấy...ta biết rằng người chết càng thảm, càng oan khuất thì lệ khí sẽ tích tụ lại thành lệ quỷ có 1 cơ thể mới....

- Ta.... ta đã phải chần chừ mãi mới xuống ta được... ta ném hết bộ phận trên cơ thể tỷ ấy đi chỉ để lại mỗi tim... ta thầm nhủ rằng nếu ăn tim của tỷ thì tỷ sẽ mãi mãi thuộc về ta... Ta lúc đấy như điên lên... ta đã điên lên... ta...

Gã dùng lại 1 lúc lại nói tiếp, gã như hút hết dưỡng khí mà nói tất cả ra.

- Và khi tỷ ấy thực sự thành lệ quỷ, ta rất vui... Ta chit muốn tỷ ấy ở bên ta mãi mãi thôi... ta đi moi tim người... ta cũng không biết là để làm gì... có lúc ta lại đem đi nấu ăn... ta cũng không biết hành vi mình làm là gì... ta không khống chế được bản thân mình.... ta cũng không biết gì cả...

Lộc Hằng như móc hết tâm can mình ra mà trần thuật, gã bây giờ đã đau đến nỗi thở không ra thở, nói được 1 tràng dài như vậy mà vẫn không vào được trọng tâm mà Lăng Xuyên muốn hỏi.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì ? __ Y hỏi

- Ngươi có thể cứu tỷ ấy không ? Ta muốn tỷ ấy đi vào luân hồi, không như ta. Ta...

Nói đến đây gã dùng lại không nói nữa, gương mặt vẹo vọ vì đau mà nhìn đến chỗ của Lộc Ninh, đôi mắt cực ôn nhu và tràn đầy bi thương. Cảnh bi thương như vậy vậy mà không đả động gì tới Lăng Xuyên cả, Cơ Hàn thì có chút cảm động vốn muốn định ngăn cản không cho y gϊếŧ Lộc Hằng. Nhưng con người Lăng Xuyên vốn vô tâm vô phế ( không tim không phổi ) thì làm gì hiểu được cái gì là biệt li trong đau đớn, bi thương cơ chứ.

- Xong chưa ? Để ta tiễn ngươi ! Cô ta sẽ đi vào luân hồi sớm thôi !

Không để Lộc Hằng kịp trả lời, y đã đưa bàn tay phải mình lên rồi nắm chặt.

- Nghiền ! __ 1 tiếng này vừa lên từng sợi dây leo quấn chặt lấy gã mà bóp mạnh. "" Bẹp "" 1 tiếng, tiếng của thi thể bị nghiền. Máu bắn tung tóe đỏ cả vùng xung quanh, còn bắn 1 ít lên áo của Lăng Xuyên khiến bộ bạch y lám tấm vài điểm đỏ như hoa mai đỏ. Sau đó y vung tay, thịt người rơi lã chã xuống đất rồi từ từ bốc hơi không còn mảnh thịt nào, chỉ còn lại cũng máu loang lổ 1 chỗ.

- A...a... a Hằng...a Hằng...hu hu...

Lộc Ninh ôm mặt mà khóc thét, cô đã lấy lại được tỉnh táo, cô không ngờ đệ đệ lại yêu mình đến mức hồ đồ như vậy, cô lại còn phải chứng kiến cảnh đệ đệ bị bóp thành bột ngay trước mặt cô. Bảo 1 vị tỷ tỷ luôn yêu thương chiều chuộng đệ của mình sao mà chịu nổi.

- Cô đi đến vòng luôn hồi được rồi ! Lộc Hằng đang đợi cô ở đó ! Đi nhanh đi không là không kịp đâu !

Lăng Xuyên nói 1 hồi, nói xong Lộc Ninh ngẩng mặt lên với vẻ mặt hết sức vui sướиɠ. Cô dập đầu tạ ơn.

- Đa tạ tiên quân ! __ Rồi cũng tan biến.