Chương 34

Cái khung xảnh ái muội kia không ngừng vận động, nó đập bào mắt Lăng Xuyên và Cơ Hàn.

Lăng Xuyên không thèm nhìn mà cũng chẳng muốn nhìn, cái này lúc trước y có thấy qua rồi. Có mấy cái người cứ hận thù rồi trả thù rồi hãm hại lẫn nhau này nọ thường hay hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi đăng lên màn hình lớn, lên ti vi rồi rồi các màn chiếu. Cảnh này y thấy không ít, y thì không vấn đề gì nhưng còn Cơ Hàn. Hắn mới chỉ là đứa nhỏ mới 15 thôi a, vẫn không nên cho hắn biết đến mấy thứ như vậy. Mặc dù cổ đại nam nhân 13 14 tuổi là đã có mấy vợ rồi nhưng Lăng Xuyên y vẫn còn mang tâm lí hiện đại nha. Hắn mới chỉ là vị thành niên thôi , không nên cho hắn liên quan đến mấy thứ này quá sớm, không là tiền đồ sau này khó rộng mở nha. Y là sư phụ phải làm gương cho đệ tử mình mới được, không nên cho hắn tiếp xúc với mấy cái phàm tục này. Hừ ! Phải làm gương ! Làm gương ! Để hắn noi theo !

Y quyết định quay đi không thèm nhìn, phong bế luốn thính giác của mình như muốn cho mọi người biết : Ta không thấy, không nghe, không biết gì hết á ! không thấy... không nghe... không biết...

Cơ Hàn thì cũng muốn phong bế thính giác của mình lại lắm nhưng hắn làm không được, năng lực của hắn đủ méo đâu. Phải là từ kết đan trở đi mới có thể phong bế các giác quan của mình lại. Cơ Hàn cực thảm, hắn không nhìn nhưng lại nghe thấy. Tiếng nữ tử rêи ɾỉ từng tiếng vang khắp cả động phủ bảo sao hắn không hứng chọn.

Cơ Hàn càng nghe càng thấy kí©h thí©ɧ, cơ thể như rạo rực nóng lên, máu chạy quanh người như đổ hết về tim khiến tim hắn đạp nhanh hơn mọi khi. Hạ thân bỗng dưng truyền đến 1 cảm giác đau đau khó chịu như chỉ muốn phát tiết hết tất thảy. Cổ họng bắt đầu khô khan, hắn bây giờ chỉ muốn tìm 1 chút nước để giải cơn khát của mình.

Tự nhiên đánh mắt nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt như ngủ. Hắn không nhìn thì thôi, mà nhìn lại cảm thấy càng không khống chế nổi mình nữa rồi. Khoang miệng khô khan cố nuốt nước bọt, tiết nước bọt để chống lại cái hạn hán trong miệng.

Cơ Hàn từ lâu đã biết, hắn có 1 thứ du͙© vọиɠ chiếm hữu cực kì cai đối với vị sư tôn này cảu hắn. Hắn luôn tự nhủ rằng mình phải gồng mình kiềm chế hết tất thảy, kiềm chế để không làm cho sư tôn ghét hắn. 5 năm nay hắn cứ tưởng mình có khả năng kiềm chế được du͙© vọиɠ nhưng hắn sai rồi, bây giờ hắn gặp được thứ càng kí©h thí©ɧ khiến hắn không kiềm chế nổi mình nữa.

Ý thức dần mất đi, hắn bổ nhào về phía Lăng Xuyên đang nhắm mắt dưỡng thần mà đè y xuống đất. Đang chuẩn bị ngủ thì bị cái gì đó đẩy ngã rồi bị giữ chặt 2 tay, Lăng Xuyên vừa mở được cái mắt ra thì thấy ngay khuân mặt phóng đại của ai kia đang cúi xuống gần mình. Đột nhiên miệng bị 1 thứ mềm mềm ấm ấm chặn lại.

Đây chính là lần đầu tiên y bị hôn a, phải làm sao đây, người hôn y lại là tên đồ đệ nọ a ! a a a.... nụ hôn đầu tiên của lão tử ! Bị cướp mất rồi, cư nhiên bị 1 nam nhân cướp a ! ( nụ hôn đầu của chú bị mất lâu lắm rồi nha. Ai không nhớ thì hãy lật lại cái chương.... gì gì đó quên rồi, trong khoảng từ chương 10 trở xuống thì phải )

Với thân hình là đứa trẻ 10 tuổi của Lăng Xuyên bây giờ thì muốn vùng vẫy ra rất khó. Muốn dùng linh lực nhưng lúc này y và hắn đang phong bế khí tức nên không thể làm kinh động đến 2 người đang trong thời gian hoan lạc kia.

Rất mất mặt rồi đi !

Thế này không được, thế kia cũng không xong !

Cơ Hàn tâm trí lúc này không biết đã bay đi phương trời nào. Hắn cảm thấy người hắn sao mà nóng quá, chỉ cần nhìn thấy y là hắn không tài nào điều khiển được chính mình. Như có thứ gì đó mời gọi hắn phải chiếm đoạt lấy y không là y sẽ biến mất.

Cơ Hàn đè lên thân hình bé nhỏ của Lăng Xuyên mà hôn càng lúc càng sâu. Hắn bắt đầu cạy mở miệng của y ra luồn lưỡi của mình vào. Cư nhiên y lại không từ chối, không phải không từ chối mà là không thể từ chối. Y vậy mà bị hắn hôn đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào rồi, môi y cứ thuận theo môi của hắn thôi.

Trong lúc đang trong cơn thất thần thì 1 bàn tay bắt đầu nắm lấy áo y mà kéo ra. Không biết Lăng Xuyên lấy sức lực từ đâu mà đẩy hắn ra ngay tức khắc. Mình thì ngồi dậy chỉnh lại cái áo đã bị hắn kéo ra. Bây giờ được thở nên y cứ thở hổn hển mà nhìn cái người vừa bị đẩy ra đang chật vật ngồi trên đất bắt đầu lại tiếp tục nhào về phía y.

Cảm thấy có cái gì đó không ổn, y lúc này mới bình tâm lại và quan sát thật kĩ xung quanh. Đột nhiên hiểu ra vấn đề, y vận linh lực tạo cho xung quanh mình và Cơ Hàn mình 1 kết giới bảo hộ. Ngay lúc lập nên kết giới Cơ Hàn ngừng hành động của mình không quấy phá nữa. Hắn dùng đôi mắt khó hiểu có chút ủy khuất mà nhìn chằm chằm Lăng Xuyên. Lăng Xuyên hiểu ý của hắn nên cũng trả lời.

- Ngươi trúng mê dược !

- Mê dược ?

- Là mê dược, loại mê dược khiến con người chìm đắm trong sự hoan lạc vô tận. Chỉ khi không còn ngửi thấy mùi này nữa hoặc tránh xa phạm vi có nó thì tác dụng của nó mới hết chứ không cần thuốc giải gì cả.

- Người không trúng sao ?

- Tu vi ta cao ! Loại dược này có tác dụng với người thường, những tu sĩ từ trúc cơ trở xuống nên ngươi trúng nó là điều đương nhiên. Nếu ngươi đột phá kim đan thì nó sẽ không có chút tác dụng nào với ngươi cả.

- Vậy....lúc nãy... ta... người...__ Cơ Hàn như lờ mờ nhìn thấy 1 chút việc mình mới làm vừa nãy.

- Ngươi cưỡng hôn ta ! __ Lăng Xuyên mặt không biến sắc nói ra câu này.

- Ách... ta ...ta...ta không có cố ý...ta xin lỗi...

- Không sao, may ta tu vi cao hơn ngươi, nếu không....

Nói đến đây thì Lăng Xuyên dừng lại vì y không biết tiếp theo mình sẽ ra sao. Y không hiểu gì về mấy cái tứ long dương nhưng cũng chẳng để tâm là bao.

Cơ Hàn nghe Lăng Xuyên nói đến đây thì chột dạ, mặt cúi gằm xuống đất. Vì cúi gằm mặt xuống đất nên Lăng Xuyên không nhìn thấy mặt hắn vậy mà đỏ ửng.... nhưng Lăng Xuyên lại thấy tai hắn có chút đỏ nên lòng dâng lên 1 chút ý muốn trêu trọc hắn ( thật ra nhìn y lạnh lùng thế thôi nhưng nếu không có cái gia giáo ngiêm khắc từ nhỏ kia của y thì y hẳn là 1 kẻ lưu manh đi, vô liêm sỉ nữa, không có tiết tháo nhưng đây tất thảy chỉ là nếu như. Vì y trong hình tượng lạnh lùng bá đạo quen rồi còn đâu )

2 người im lặng hồi lâu không ai nói gì, chỉ còn tiếng của đôi uyên ương đang triền miên trên giường kia. Không khí lúc này thập phần sinh động.