Chương 2

Người đại diện và vệ sĩ đưa cô trở lại phòng khách sạn, Quan Nguyệt Nhi thay quần áo, đợi thêm mười phút nữa, xác định trong hành lang không có người mới đi xuống thang nhân viên của khách sạn.

Vu Bích đã đứng sẵn đợi cô ở bãi đậu xe khách sạn, hỏi: "Chúng ta đi chứ?"

"Ừ." Quan Nguyệt Nhi tối nay đã phải đeo tai nghe in ear cả đêm, cô không muốn đến những nơi ồn ào để tăng thêm gánh nặng cho đôi tai của mình nữa.

Trong lúc chờ đèn đỏ, cô bấm nút trên chiếc xe thể thao để mở mui, gió đêm thổi tung mái tóc của cô lên khiến làn da cô càng tái nhợt hơn.

“Nguyệt Nhi, cậu không sợ bị chụp ảnh à!” Vu Bích lo lắng nhìn một bên khuôn mặt của nàng.

Bởi vì Quan Nguyệt Nhi càng cư xử im lặng và điềm tĩnh bao nhiêu thì Vu Bích lại càng lo lắng rằng cô sẽ dồn nén cảm xúc trong lòng mình bấy nhiêu.

“Tớ có phải là trộm cướp đâu, muốn chụp thì cứ chụp đi.” Quan Nguyệt Nhi dựa vào cửa sổ xe, thản nhiên nói.

Quan Nguyệt Nhi sinh ra trong một gia đình giàu có, tài phú và thế lực tích lũy qua nhiều thế hệ đã hình thành nên tính cách độc lập và tuỳ tính của cô.

Điều này khiến cuộc sống của cô trong làng giải trí rất dễ chịu, bởi vì cho dù có nổi tiếng hay không thì cô cũng có đủ tự tin và đường lui cho mình, thế nên cũng không quan tâm nhiều đến đánh giá của người ngoài.

Hai người tìm một quán bar cao cấp, trang trí độc đáo, ít khách, giữa các ghế có những đồ vật trang trí với nhiều phong cách khác nhau nhằm ngăn chặn thị giác nên sự riêng tư tương đối tốt.

Họ chọn chiếc ghế sofa phía sau hàng cây xanh để ngồi xuống và gọi vài ly cocktail.

Trên sân khấu có một ban nhạc jazz biểu diễn, ca sĩ chính là một phụ nữ nước ngoài da ngăm, giọng vang vang của cô hát những bản nhạc jazz quen thuộc.

"Nguyệt Nhi, sao cậu không gọi điện thoại cho Lý Chi Mục, xem hắn nói gì?" Vu Bích trầm giọng hỏi.

Quan Nguyệt Nhi nhấp một ngụm margarita, vị muối chanh thoang thoảng lan ra trên đầu lưỡi. "Bây giờ tớ không muốn liên lạc với anh ta."

Cô bình tĩnh lại nói tiếp: “Tớ hiếm lắm mới nằm trong khách sạn chơi đấu địa chủ đến chiều ngày hôm sau luôn đấy. Bây giờ cứ nghĩ đến anh ta là tớ lại cảm thấy buồn nôn.”

Vu Bích thở dài, thay cô bênh vực kẻ yếu: "Hắn còn mang theo hai nữ em hot girl mạng nữa chứ, tớ thực sự không hiểu hắn nghĩ gì nữa. Rõ ràng là cậu muốn gia cảnh có gia cảnh, muốn dung mạo có dung mạo, cần thực lực cũng có thực lưc luôn. Bạn gái là đại minh tinh rồi, hắn lại còn muốn gì nữa? Kiếp trước hắn phải đốt bao nhiêu nhan đèn để kiếp này có thể bên cậu như vậy cơ chứ!”

"Đàn ông là thế đấy, không biết quý trọng nên mới quyết định phát điên, đổ lỗi cho người khác thì nhiều chứ chẳng thấy tự ngẫm lại mình bao giờ cả." Quan Nguyệt Nhi gượng cười, ngoắc tay ra hiệu cho bartender lên mấy shot rượu.

Cocktail có chứa cả nước trái cây và xi-rô đường, chứa nhiều calo nhưng không dễ say. Muốn mua say thì gọi mấy shot rượu sẽ nhanh hơn.

Đôi mắt của Vu Bích mở to: "Uống thế này thì có ảnh hưởng gì đến giọng cậu không vậy? Có khi nào ngày mai quản lý của cậu sẽ đến đánh tớ không đó."

“Tớ tự biết à.” Quan Nguyệt Nhi bình tĩnh nói, cầm cốc lên uống một ngụm.