Chương 1

Sau khi concert kết thúc, Quan Nguyệt Nhi vọt thẳng vào phòng chờ ở hậu trường rồi ngồi phịch xuống ghế.

Bộ trang phục diễn đính đá lấp lánh ôm chặt lấy thân hình trẻ trung yêu kiều của cô. Cánh tay mảnh khảnh và đôi chân thon dài để lộ những đường cơ bắp nhàn nhạt, khiến cô trông khỏe mạnh, săn chắc và tràn đầy năng lượng.

"Cuối cùng cũng đã xong. Mệt chết mất thôi, uống chút nước đi."

Trợ lý nhanh chóng cầm cốc nước đến rồi đưa ống hút vào miệng nữ minh tinh.

Quan Nguyệt Nhi vừa uống nước vừa lướt điện thoại.

Khi nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cô bạn thân Vu Bích, Quan Nguyệt Nhi hết hồn, nhanh chóng gọi lại cho cô ấy.

"Bích Bích à, sao vậy? Cậu gặp chuyện gì hả?"

"Nguyệt Nhi, cậu bận xong rồi à! Mình không sao, là Lý Chi Mục..."

Lý Chi Mục là anh người yêu thanh mai trúc mã của Quan Nguyệt Nhi, gia đình hai bên cũng có quen biết qua lại. Mặc dù chưa chính thức tổ chức lễ đính hôn, nhưng cả hai người họ đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, trước khi Quan Nguyệt Nhi debut (ra mắt), cũng thuận theo tự nhiên mà yêu đương với nhau.

Tuy nhiên, con đường thành danh của Quan Nguyệt Nhi lại không thể dừng lại, khiến cho cả hai càng lúc càng xa cách.

Quan Nguyệt Nhi bị sặc nước, ho kịch liệt một trận. Cô đã có thể mơ hồ đoán được lý do tại sao người bạn thân nhất của mình lại vội vội vàng vàng gọi điện đến như vậy rồi.

"Có người chụp được ảnh Lý Chi Mục đưa hai nữ BJ đang nổi đến Four Seasons, đến chiều ngày hôm sau bọn họ mới cùng nhau trả phòng. Nguyệt Nhi à, đừng quá buồn..." Vu Bích có chút do dự mà an ủi cô.

Quan Nguyệt Nhi và Lý Chi Mục đã không gặp nhau gần một tháng nay rồi. Bình thường, Lý Chi Mục cũng khá thích đến hộp đêm, mặc dù hắn vẫn luôn khăng khăng với Quan Nguyệt Nhi rằng mình chỉ đến đó để uống rượu và gặp gỡ mấy người anh em thôi, chứ không đến dây dưa gì với đám phụ nữ không đứng đắn ở đó cả.

Có chuyện gì mà Quan Nguyệt Nhi chưa từng thấy qua cơ chứ, thế nhưng trước nay cô vẫn chưa bao giờ nói trắng ra cả, Hơn nữa, ở lúc tình cảm của hai người bọn cô tốt đẹp, bọn cô cũng đã nói chuyện một cách chân thành với nhau, cô cũng muốn hoàn toàn tin tưởng vào người đó của mình.

"Mình biết rồi." Quan Nguyệt Nhi nghe được tin này thì có chút đờ đẫn.

Cho dù trước kia cô đã chuẩn bị tâm lý như thế nào đi nữa, thì khi sự thật bị phơi bày trước mắt, đại não cô vẫn mất khả năng hoạt động tức thì.

"Cũng may là do một phóng viên từ công ty truyền thông của cha mình đã chụp được bức ảnh này. Mình biết tin một cái là nhanh chóng chặn nó lại luôn. Ảnh chụp và tin tức hẳn là chưa bị lộ ra bên ngoài đâu." Vu Bích tiếp tục.

“Ảnh đâu?” Quan Nguyệt Nhi hỏi.

Vu Bích dừng lại một chút rồi mới trả lời cô: "Cậu có chắc chắn là muốn xem không?"

"Bỏ đi." Quan Nguyệt Nhi thở dài một hơi. “Là ai thì có gì khác nhau đâu?”

"Cậu ổn chứ? Mình vừa đến thành phố C chỗ cậu lưu diễn này. Mình đi uống rượu với cậu nhé?"

Quan Nguyệt Nhi xoa xoa đôi mắt đang cay cay của mình: "Được, để mình về khách sạn tẩy trang cái đã."

*