Chương 29

Edit: Michellevn

Chuyện

trên

giường, trước giờ Chu Lăng chưa bao giờ để mình phải đè nén, muốn kêu

thì

kêu, hơn nữa còn phải kêu vang dội. Bình thường Hướng Nghị quả

thật

rất thích nghe các loại tiếng kêu rên và hơi thở hổn hển của

cô, thậm chí có đôi lúc

sẽ

cố tình bức ép



kêu ra, ép



phải

nói

ra

một

số lời

không

biết xấu hổ là gì nữa.

Giờ lại bảo



không

được kêu......Chu Lăng nhìn

anh

chăm chú hồi lâu, cất giọng cười hừ:" Ngọn nguồn ở đây chẳng lẽ

không

phải ở chỗ

anh

hả, sao

không

là bản thân

anh

kìm nén để đừng có động đến em, cớ gì lại

yêu

cầu em phải nhẫn nhịn

không

được kêu?"

HỎi xong mới phát giác hình như mình nhầm trọng điểm, nhưng còn chưa kịp chữa cháy

thì

Hướng Nghị

đã

thuận theo mà

nói

:" Vậy

thì

anh

kìm nén."

Trong lúc

nói

chuyện hai tay

đã

vòng ra sau lưng Chu Lăng, “jeer”

một

cái kéo dây khóa kéo của váy lên, sau đó moi áo của mình lên nhanh chóng mặc vào, vắt áo khoác lên tay,

nói

với

cô:"

đi

nào."

Chu Lăng:"............"



không

nhúc nhích, Hướng Nghị liền mở cửa xe, cứ thế mà ôm ngang người xuống xe, bọc áo ngoài lên người

cô, giũ giũ áo khoác của mình phong độ choàng lên người, sau đó dắt tay

cô, khóa xe lại men theo đường cũ ------

một

loạt động tác vô cùng gọn gàng trôi chảy, căn bản là

không

có chỗ cho phản ứng.

Chu Lăng bị

anh

kéo

đi

vài bước,

đã

biết



là đêm này trốn

không

thoát, cào cào tóc phiền muộn, dứt khoát

không

giãy dụa gì nữa.



kéo kéo cổ áo, bước về phía trước

đi

theo Hướng Nghị.

Phải thừa nhận, bước chầm chậm như vậy như

trên

đường khuya, cảm thấy vẫn có chút kỳ diệu.

khôngđược hoàn mỹ chính là gió đêm lạnh lẽo, tạt đến đau cả mặt, Chu Lăng rụt cổ lại, rúc rúc vào sát người Hướng Nghị.

Hơn mười hai giờ đêm, bà nội

đã

ngủ từ lâu, Hướng Nghị mở cửa gây tiếng động rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức lỗ tai nhạy bén của bà lão:" Nghị hả, về rồi sao?"

đang

rón ra rón rén theo sau mông Hướng Nghị, Chu Lăng đột nhiên dừng lại, theo bản năng nắm chặt đầu ngón tay của Hướng Nghị. Hướng Nghị trấn an nhéo nhéo

cô, cách bờ tường đáp lại bà nội

mộttiếng.

" Ăn cơm chưa, có đói bụng

không

?" Bà nội lại hỏi.

"Ăn rồi ạ," Hướng Nghị đáp," Bà ngủ

đi,

không

cần để ý cháu đâu."

Bà nội thúc giục:" Cháu cũng mau chóng

đi

ngủ

đi, hơn nửa đêm rồi."

Lúc kết thúc màn đối thoại này, Chu Lăng

đã

núp cả người ở sau lưng Hướng Nghị, dán chặt vào người

anh, giống như mọc

trên

lưng

anh

vậy.

Hướng Nghị quay đầu lại nhìn

cô,

đang

định kéo



vào phòng mình, Chu Lăng vội vàng ghị lại, chỉ chỉ giày cao gót

trên

chân mình. Đế cao gót nhọn,

sẽ

gây tiếng vang khi bước

trên

nền nhà.

Hướng Nghị rủ mắt nhìn nhìn, cúi người xuống, bế ngang



lên.

anh

bế



thoải mái như

không

trọng lượng, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc, vững vàng. Cảm giác tự nhiên này rất tốt, Chu Lăng tự giác mà vòng tay qua cổ

anh, ngả đầu tựa lên vai

anh.

Hướng Nghị bế



đến cửa phòng, Chu Lăng vươn tay vặn mở cửa,

đi

vào trong lại nhè

nhẹ

khép lại, vô cùng cực kỳ có ý thực mà gian khổ khóa trái cửa lại.

Phòng này và phòng làm việc kia giống nhau, có thể thấy thói quen sinh hoạt của

anh

rất tốt, thu dọn đến là gọn gàng ngăn nắp, gần như

không

có đồ gì dư thừa. Chu Lăng mới chỉ vội vàng quét hai mắt, còn chưa nhìn được gì nhiều, người

đã

bị đặt lên

trên

giường, ngay sau đó thân hình Hướng Nghị đổ ập áp xuống, vừa hôn



vừa nhanh chóng cởϊ qυầи áo của

cô.

Ở trong nhà mình, tằng hắng

một

tiếng cách vách cũng có thể nghe được, với

anh



nói

đó là

một

loại kí©h thí©ɧ khác biệt.

Chu Lăng cũng cảm thấy vui vẻ mới lạ,hiện

trường nơm nớp lo sợ thế này đến

nói

chuyện cũng

khôngdám lớn tiếng, so với xe chấn vừa rồi hình như còn hồi hộp hơn, càng dễ dàng khiến người ta hưng phấn.

Hô hấp của Hướng Nghị

đã

cấp bách lắm rồi, vậy mà động tác lại hết sức chậm chạp dịu dàng, vô cùng quen thuộc mà lột sạch hết những gì che phủ

trên

người

cô, cúi đầu ngậm lấy

một

bên đỉnh núi no đủ.

Chu Lăng cong người lên, đến cả thở cũng

không

dám thở mạnh.

Hướng Nghị rất mau động tình,



cũng vậy, chỉ cảm thấy dường như khát khao

anh

tiến vào hơn bất kỳ lúc nào khác. Thế nhưng lần này Hướng Nghị lại

đi

theo con đường điềm đạm, hôn môi, vuốt ve đều vô cùng

nhẹ

nhàng từ tốn, đến nỗi

không

gấp gáp tiến vào, hôn từng tấc từng tấc

trên

khắp cơ thể

cô, ngay cả đầu ngón chân trắng ngọc cũng

không

bỏ qua.

Dưới lưng Chu Lăng chèn cái gối đầu, cứ nửa nằm như vậy, nhìn động tác của

anh, nhìn

anh

trầm mê hôn mình, từ

trên

xuống dưới, sau đó dọc theo cẳng chân trắng

nhỏ

lại hôn lên

trên.



bị khai mở toàn bộ, bàn tay thô to của Hướng Nghị đè



xuống, dần dần hướng nụ hôn vào trong, cuối cùng dừng lại nơi bí

ẩn

giữa bụi hoa.

anh

dán môi lên, Chu Lăng mãnh liệt ngửa người ra sau, đưa tay lên chặn lại tiếng rêи ɾỉ suýt nữa bật ra khỏi miệng.

................

Hơn hai giờ Tiền Gia Tô mới lết người về đến nhà, tự lực cánh sinh

đi

vào phòng bếp ăn sạch phần cơm nóng hổi bà ngoại lưu lại cho cậu, sau đó vào nhà tắm tắm rửa.

Cách

một

cánh cửa, ở trong phòng, hai người

trên

giường vẫn

đang

quấn lấy nhau, Hướng Nghị chống

trên

người Chu Lăng, chậm rãi ra vào,

một

bàn tay bụm lấy miệng

cô, chặn lại hết mọi

âm

thanh ưhm ư a a.

Tiếng bước chân lề mề

đi

qua

đi

lại trước cửa phòng, Chu Lăng

sẽ

luôn theo tiềm thức cơ thể mà siết chặt, và khoảnh khắc dồn nén của

sự

siết chặt đó gần như làm Hướng Nghị muốn phát điên, chỉ có thể giảm bớt bằng cách càng dùng sức dấn mạnh hơn và sâu hơn. Hơi thở của

anh

nặng nề đến nỗi

anhkhông

kìm nén được nữa, cúi đầu, cắn lấy đầu vai trắng mịn trơn bóng của Chu Lăng.

Bên ngoài lại vang lên tếng bước chân, là Tiền Gia Tô tắm rửa xong

đi

ra, hai người vẫn

đang

tiếp tục, chỉ là đổi tư thế.

Tiền Gia Tô có lẽ là có chuyện tìm

anh

họ mình,

đi

tới vặn vặn cửa phòng, vặn

không

ra, thấp giọng mắng:" Móa, lại còn khóa cửa....."

Thanh

âm

của cậu từ ngoài cửa truyền lại, bên tai nghe hết sức



ràng, Chu Lăng vùi đầu vào gối, cơ thể lại căng lên, dẫn tới chỗ ấy cũng xoắn chặt lại, Hướng Nghị bị kẹp đến toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt hô hấp cũng

đã

dừng lại. Phút dừng lại ngắn ngủi, rồi đột nhiên

anh

bắt đầu tăng tốc, sau hơn mười cú thúc mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, Chu Lăng dưới thân chợt nắm ga giường, cơ thể run lên.

Sau vài giây, Hướng Nghị thả lòng người, chầm chậm rút khỏi cơ thể

cô.

Chu Lăng

đã

mềm nhũn tê liệt nằm sấp

trên

giường,

không

còn tí sức lực nào nữa, hổn hà hổn hển trong dư vị vẫn chưa tản ra hết từ trận chiến kia. Hướng Nghị lấy khăn giấy lau chùi sạch

sẽ, ôm người vào trong lòng, hôn hôn lên vành tai thấm mồ hôi của

cô.



khẽ lầm bầm: "Cũng

không

biết thằng lừa đảo nào

nói

phải kìm nén."

"

không

kìm được." Hướng Nghị ôm



từ phía sau, nắm lấy bàn tay

nhỏ

của



để trong lòng bàn tay mình, vân vê đầu ngón tay, nắm trong lòng tay gãi gãi chơi đùa.

Chu Lăng khó chịu, nhắm mắt lại đầu lông mày khẽ chau lại, lẩm bẩm:"

không

được quậy em....."

"Rồi,

anh

không

quậy em." Hướng Nghị bị



hầm hừ đến trái tim cũng mềm

đi

mấy phần, lập tức ngoan ngoãn dừng tay lại, rồi hôn hôn lên vành tay

nhỏ

của

cô, dịu dàng

nói

:" Ngủ

đi."

Hướng Nghị thức dậy sớm, trời còn chưa sáng. Lúc ra cửa hiếm khi

không

đánh thức đến bà cụ,

anhnhẹ

nhàng đóng cửa lại xuống lầu.

Nửa giờ sau, bà cụ dậy sớm mở cửa phòng

đi

ra, vừa vặn vẹo cơ thể.

Mọi thứ trong nhà

không

khác gì trước kia, bà cụ rửa mặt xong, theo lệ thường

đi

xem hai thằng cháu ngủ nghê thế nào. Ghé phòng cháu ngoại

nhỏ

trước,

đi

vào nhìn nhìn, hở, ngủ ngoác cái mỏ ra

khôngkhác gì con heo, chăn cũng rơi hết xuống nền nhà.

Nhặt chăn lên và đắp cho nó xong, tiếp đó

đi

đến phòng của cháu nội lớn, vặn mở cửa, thò đầu nhìn nhìn bên trong,

trên

giường nổi lên

một

cái ụ. Hai mắt bà cụ xem xét, lẩm bẩm:" Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa

đi."

Lúc bước ra chuẩn bị đóng cửa, cho rằng

không

khí trong phòng khá oi bức, bà cụ rón rén bước trở lại, he hé mở cửa sổ ra, thông gió.

Bà cụ liếc liếc phía giường, cảm giác có gì đó sai sai ----- Thằng cháu nội lớn tướng ngủ vô cùng tốt của nhà mình trước giờ chưa ngủ như này bao giờ,

đi

tới kéo kéo cái chăn xuống:" Thằng

nhỏ

này ngủ sao mà lại trùm kín cả đầu,

không

sợ ngộp......."

một

nửa câu mắc kẹt trong cổ họng, bà nhìn chằm chằm mái tóc dài dài lại còn uốn cong kia,

không

biết gọi là màu vàng hay màu nắng, hay là màu nâu, ngốc luôn rồi.

" Ư........" Tối qua quả

thật

là bị lăn lộn đến quá mệt mỏi, Chu Lăng lúc này ngủ ngon vô cùng, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng man mát, vươn tay ra mông lung mò mẫm, cuộn tròn chăn lại mà

khônghiểu sao vừa rồi lại bị mở ra,

không

hề mở mắt, vùi đầu ngủ tiếp.

Bàn tay

nhỏ

bé trắng nõn nà kia chớp nhoáng lướt qua, khiến cho bà cụ

đã

bị choáng váng toàn tập, chăm chú nhìn cái khối chăn cuộn tròn kia, tròng mắt cũng sắp lồi cả ra ngoài.

Này này này con

gái

ở đâu ra vậy hả?

Đứng tại chỗ cả nửa ngày, cuối cùng bà cụ mới tiêu hóa được cái

sự

thực

không

dễ tiêu hóa này là "

đãkhông

thấy thằng cháu nội lớn nhà mình, mà

trên

giường có

một



gái

tóc dài tay

nhỏ

trắng ". Bà lại rón ra rón rén xê dịch bước chân, vươn tay tới, dùng động tác

nhẹ

nhàng nhất từ trước đến nay mà vén vén mái tóc dài kia, muốn nhìn cho



khuôn mặt.

Thế nhưng cái tiếp xúc

nhỏ

đến mức gần như

không

thể nhận ra vẫn khiến Chu Lăng

không

vui, rầm rì

một

cách cáu kỉnh, rụt người lại,

nói

trong

sự

mơ hồ:" Hướng Nghị, đừng quậy em....."

Bà cụ vội vàng rụt tay lại,

không

dám thở mạnh luôn, lại rón ra rón rén

đi

ra ngoài, đóng cửa lại.

Mới ngủ chưa được bốn tiếng, Tiền Gia Tô

đã

bị đánh thức tàn nhẫn bằng

một

trận đất trời rung chuyển, mí mắt mỏi đến gần như

không

mở ra nổi, cậu cũng cáu kỉnh, đẩy bàn tay làm xáo trộn giấc mơ vào sáng sớm của bà ngoại ra, vùi cả người vào trong chăn:" Cháu mệt chết được, kêu

anh

họ làm cơm

đi

........."

Làm cái gì mà làm hả! Bà cụ

không

thể kìm chế được

sự

phấn khích của mình, lại kéo chăn ra lần nữa,

không

thương tiếc đập mấy cái liền lên người Tiền Gia Tô:" Dậy dậy! Cháu dậy ngay cho bà!"

" Gì thế hả?" Tiền Gia Tô bực mình, nhưng vẫn ngồi dậy, cố gắng nhìn bà với đôi mắt nhập nhèm," Bà

không

thoải mái ở đâu hả?

anh

họ đâu rồi?"

Bà cụ nắm chặt cánh tay cậu, hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, nhưng nét mặt lại



ràng

hiện

ra vẻ kích động, ánh mắt lấp la lấp lánh,

không

biết còn cho là bà ra cửa nhặt được tiền."

nói

cháu nghe nè!

anh

trai cháu! Trong phòng có

một



gái

!

đang

ngủ ó!"

" Giề?" Ánh mắt Tiền Gia Tô mờ mịt, lát sau mới phản ứng dữ dội lại, nhất thời giật mình lên ------

côgái

nào đó ở đâu ra,

không

phải chính là chị Lăng chứ?

Hướng Nghị ra ngoài mua đồ, lo Chu Lăng thức dậy

không

tìm thấy

anh, cũng e ngại bà nội sau khi thức giấc vào phòng xem

anh,

không

dám

đi

quá xa, chỉ tới siêu thị gần đó mua chút đồ dùng rửa mặt cho Chu Lăng, tiện thể ghé tiệm ăn sáng đầu phố mua luôn đồ ăn sáng.

anh

đã

cố gắng tranh thủ quay về sớm, vậy mà vẫn bị chậm

một

bước. Vừa vào cửa, dội ngay vào mắt là hình ảnh hai người đứng ở cửa phòng mình -----Tiền Gia Tô với mái tóc vàng rực rối bù, quần áo còn chưa mặc đàng hoàng,

một

góc áo len còn lòi cả ra ngoài; Dính chùm

một

chỗ với cậu là bà cụ gầy tong teo yếu ớt, hai cái đầu túm chụm lại,

thì

thà

thì

thầm,

không

biết

đang

thầm

thì

cái gì.

Động tác Hướng Nghị hơi dừng lại, lúc đóng cửa

thì

thoáng dùng thêm chút sức.

Lúc này hai cái người

đang

thầm

thì

mới chú ý tới động tĩnh nơi cửa, cùng loạt xoạt quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Nghị, phản ứng đầu tiên



ràng là chột dạ và né tránh, sau đó rất nhanh ánh mắt liền có chút sâu xa thi vị.

Đặc biệt là bà cụ, gần như là khắc luôn ba chữ "vui tràn trề"

trên

trán.