Chương 13:

Nhϊếp Tu Văn ngồi nghiêm chỉnh và cầm sách trên tay, hai mắt cậu bé không hề nhìn loạn.

Sờ vào chiếc mũi xám xịt, Vu Li không hề để bụng chuyện này, nàng thu hồi tầm mắt và nhìn vào quyển sách đặt trên bàn.

Tất cả đệ tử đều đã học vỡ lòng, nhưng vì tuổi còn nhỏ, tri thức vẫn chưa hoàn thiện nên lớp học đầu tiên chỉ dạy những kiến thức cơ bản.

Vu Li biết chữ, nhưng nàng xem không hiểu nội dung trong quyển sách này.

Khi Ô La có tâm trạng tốt sẽ tùy ý dạy cho Vu Li một ít chữ, nhớ thì mới dạy cho hai câu, may mà Vu Li thông minh, hiểu được suy một ra ba, hơn nữa nàng còn dẻo miệng, thường xuyên tìm mấy người dễ nói chuyện trong Ma Tông để hỏi mấy chữ mà mình không biết, về lâu về dài cũng biết được không ít mặt chữ.

Tiết học đầu tiên vô cùng khô khan và nhàm chán, Vu Li có trí nhớ tốt, sư huynh dạy học chỉ cần giảng qua một lần thì nàng đã có thể ghi nhớ toàn bộ và hiểu gần hết bài giảng.

Kinh Chí Nãi là đệ tử của Ngưng Thần Phong, và hiện tại đang có tu vi Trúc Cơ. Vì hắn từng đỗ trạng nguyên trước khi bái nhập vào Nam Nhai Tông nên được xếp đến dạy lớp Giáp.

Kinh Chí Nãi là người giữa đường tu tiên. Sau khi đỗ trạng nguyên, quốc sư nhìn ra hắn có đơn linh căn. Thấy hắn còn trẻ, quốc sư cho rằng không nên để một tài năng như vậy mai một nên đã tiến cử hắn với một người bạn chí giao của mình ở Ngưng Thần Phong.

Tư chất và ngộ tính của Kinh Chí Nãi đều tốt. Tuy rằng độ tuổi không còn quá trẻ để bước vào một môn phái tu tiên, nhưng hắn vẫn thuận lợi thông qua khảo hạch của phong chủ Ngưng Thần Phong và được thu làm quan môn đệ tử.

Hắn là đơn linh căn, tuy rằng ở loại môn phái như Nam Nhai Tông thì tư chất này chỉ ở mức trên trung bình, nhưng thiên phú của hắn cực cao, chỉ hơn mười năm đã đạt đến Trúc Cơ kỳ.

Hắn nhập môn lúc mười sáu tuổi, hai mươi chín tuổi đã đạt được tu vi Trúc Cơ kỳ.

Kinh Chí Nãi làm người thẳng thắn vô tư, ghét nhất là nịnh hót bợ đỡ. Khi hắn biết đồ đệ mà chưởng môn mới thu nhận sẽ đến lớp học này liền nhíu mày, lo lắng người đến là một đứa nhóc tính cách bướng bỉnh không chịu nghe lời, thân phận của nó lại cao hơn hắn, sợ rằng khó mà quản giáo được.

May mắn thay, sau khi trải qua tiết học đầu tiên, Kinh Chí Nãi nhận ra Vu Li rất thành thật, nàng không hề châu đầu ghé tai nói chuyện với người khác mà học hành vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến hắn yên tâm rất nhiều.

Sau khi mỗi tiết học kết thúc đều có thời gian nửa khắc để nghỉ ngơi, Vu Li ngồi nghiêm chỉnh suốt một tiết học nên đã thấm mệt, nàng nằm lên bàn và khoanh tay nhìn xung quanh.

Những đệ tử xung quanh đã tò mò về Vu Li từ lâu, chúng ở sau lưng Vu Li xì xào bàn tán về nàng. Năm giác quan của Vu Li rất nhạy bén, nàng có thể mơ hồ nghe được một ít nhưng lại không quan tâm lắm.

“Nó chính là thủ đồ (*) của chưởng môn à? Xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả!”

(*) thủ đồ: đồ đệ đầu tiên.

Một cậu bé mặc trang phục của đệ tử nhưng lại đeo trang sức phụ kiện tinh xảo khinh thường nói.

“Tinh Vũ, đừng có nói nhiều.”

Một cậu bé khác có tướng mạo tương đồng với Tinh Vũ nhưng trông có vẻ ổn trọng hơn khẽ trách cứ một câu.

Nhiêu Tinh Vũ bĩu môi, mặc dù trên mặt nó không phục nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa.

Nhiêu Nguyệt Vân nhìn thoáng qua Vu Li đang nằm bò trên mặt bàn ở phía trước, sau đó chậm rãi thu hồi tầm nhìn.

Phần lớn đệ tử trong lớp Giáp đều là con em của các tu chân thế gia và đều có nền tảng nhất định, vì vậy việc học đối với bọn chúng dễ dàng rất nhiều. Sau khi học kiến thức cơ bản suốt một tháng, nhóm thiếu gia kiêu ngạo này đã sớm thấy chán chường mệt mỏi.

Một bộ phận nhỏ còn lại là con em của nhà bình dân, đa số được các tiên trưởng mang về từ nhân gian, là những người có thiên phú cao và linh căn tốt, nhưng lại không có bất cứ nền tảng tu luyện nào. Bọn chúng học hành rất nghiêm túc vì trân trọng cơ hội trước mắt.

Lớp học dựa vào xuất thân mà chia làm hai phe, phe thường dân rất đoàn kết, trước giờ không hề trộn lẫn với phe khác.

Bên phía các thế gia đệ tử thì lại chia thành nhiều nhóm nhỏ, sóng ngầm mãnh liệt cả trong tối lẫn ngoài sáng

Nhϊếp Tu Văn là thế gia đệ tử duy nhất không đứng về phe nào cả.

Ban đầu trong lớp Giáp chỉ có cậu bé là người theo chủ nghĩa biệt lập duy nhất, nhưng bây giờ lại đến thêm một người nữa, người đó còn là thủ đồ của chưởng môn.

Tất cả mọi người ở lớp Giáp đều biết thân phận của Vu Li, về cơ bản thì các thế gia đệ tử đều có thân quyến ở nội môn nên tin tức vô cùng linh thông, mà nhóm đệ tử bình dân ở bên kia biết chuyện là vì nghe bọn chúng nghị luận.