Chương 14:

Cả hai phe trong lớp học đều không tình nguyện kết giao với Vu Li, nguyên nhân chủ yếu là vì ghen tị.

Ghen tị nàng có thiên tư xuất sắc, chính là thiên linh căn vạn năm mới có một.

Ghen tị với vận may của nàng, ghen tị vì nàng được chưởng môn, người cũng có thiên linh căn trực tiếp thu nhận làm đệ tử.

Hơn nữa, Vu Li thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả bọn họ, một đứa bé còn chưa hiểu chuyện như vậy dựa vào đâu mà hưởng thụ những thứ mà bọn họ không có được chứ?

Tuy rằng những đứa trẻ này còn nhỏ nhưng đã biết rất nhiều chuyện.

E là Biện Hồng Hi cũng không ngờ được mới ngày đầu tiên đi học mà Vu Li đã bị bạn cùng lớp bài xích và cô lập.

Tiết học thứ hai rất nhanh đã bắt đầu, vẫn là bài giảng về các pháp quyết cơ bản.

Sau một tháng, cả lớp đã học xong một nửa của quyển sách pháp quyết cơ bản.

Trước khi nhập môn, các thế gia đệ tử đã sớm ở giai đoạn Luyện Khí kỳ (*), thậm chí còn có hai thiếu niên mười hai tuổi đã tiến vào giai đoạn Luyện Khí ngũ giai.

(*) Luyện Khí kỳ: Đây là giai đoạn người tu luyện sẽ chắt lọc tinh hoa trong thiên địa hấp thu vào cơ thể tồn tại trong đan điền dưới dạng khí. Luyện Khí kỳ là giai đoạn cơ bản có hầu hết trong các truyện tu chân nói chung.

Trong một tháng này, các bình dân đệ tử cũng lần lượt bước vào Luyện Khí kỳ.

Vu Li là đệ tử nhảy dù đến sau, cũng là người duy nhất không có tu vi trong lớp Giáp.

Những người vốn đã bài xích Vu Li lại càng xem thường nàng hơn nữa.

Lớp học về pháp quyết cơ bản rất thú vị, mặc dù các đệ tử thế gia đều đã học qua, nhưng có thể khoe khoang pháp thuật của mình trong giờ học là chuyện mà ai ai cũng thích làm.

Chỉ là một đám trẻ con, phần lớn đều thích so sánh cao thấp với chúng bạn, số ít còn lại là mấy đứa bé thành thục từ sớm nên bình tĩnh hơn, không khoa trương, cũng không khoe mẽ.

Người phụ trách giảng dạy bộ môn pháp quyết cơ bản là Hướng Lê, cháu trai của nhị trưởng lão.

Hướng Lê lớn lên trong môn phái, là người miệng ngọt lại hoạt bát nên nhân duyên rất tốt.

Hắn cũng có mặt ở đại điển thu đồ nên tự nhiên nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của Vu Li, hắn rất thích tiểu nha đầu này, suốt tiết học cứ nhìn về phía nàng.

Bởi vì Vu Li vẫn chưa dẫn khí nhập thể nên không chỉ không sử dụng được pháp quyết mà còn nghe không hiểu bài giảng.

Hướng Lê đương nhiên biết nàng nghe không hiểu. Sau khi kết thúc tiết học, hắn đã gọi riêng nàng đến và căn dặn mấy câu.

“Vu Li đúng không? Ta tên là Hướng Lê, muội có thể gọi ta là sư huynh.”

Vu Li nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn và mỉm cười gật đầu.

Nàng thích người lớn lên nhìn đẹp mắt, bởi vì mẹ của nàng đẹp, cha của nàng đẹp và nàng cũng đẹp nốt.

“Chào sư huynh!”

Tiểu nha đầu hành lễ rất ra hình ra dạng, dáng vẻ đó khiến Hướng Lê bật cười thích thú.

“Ha ha ha, sao muội lại lại buồn cười thế này, ta sợ muội lại lộn nhào thêm lần nữa mất.”

Vu Li ngẩng đầu nhìn hắn và chớp mắt.

Hướng Lê vân vê búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu nàng và nói: “Muội không theo kịp bài học đúng không? Tối nay sư huynh sẽ đến tìm muội, giúp muội phụ đạo thêm, tránh trường hợp muội không hiểu mô tê gì cả.”

Vu Li ngơ ngác nhìn hắn và nói với giọng non nớt: “Cảm ơn sư huynh!”

Hướng Lê vốn muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng chợt nhớ ra đã đến giờ ăn trưa, tiểu nha đầu có lẽ cũng đói rồi nên không làm chậm trễ nàng ăn trưa nữa mà quay người rời đi.

“Tối nay, tiểu Vu Li phải ngoan ngoãn chờ sư huynh nhé.”

Vu Li nhìn theo bóng lưng đang rời đi của hắn và sờ vào chiếc bụng đã lép xẹp của mình, sau đó nàng co chân chạy đến thực đường.

Thực đường đã chật kín người từ lâu, may mà thức ăn vẫn còn, Vu Li tốn công tốn sức lấy xong phần ăn của mình và dạo một vòng xung quanh, cuối cùng lại ngồi xuống vị trí đối diện với Nhϊếp Tu Văn.

Trước lạ sau quen, lần này Nhϊếp Tu Văn chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Bổi trưa có thời gian một giờ để nghỉ ngơi, phòng ngủ của các đệ tử cách Trác Ngọc Điện không xa nên tất cả đều quay về phòng của mình để nghỉ trưa.

Vu Li ăn no rồi liền thấy buồn ngủ, nàng lựa chọn về phòng ngủ một giấc.

Sau khi tỉnh lại thì đã quá trưa, tiết học đầu tiên của buổi chiều đã sớm diễn ra một nửa.

Vu Li thấp thỏm không yên đứng ngoài cửa lớp, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, chậm chạp không dám đi vào trong.