Chương 12:

Cho dù bên ngoài nghị luận về bản thân như thế nào, Vu Li đều có thể thích nghi được. Biện Hồng Hi là đại sư huynh của nội môn phái nên có rất nhiều sự vụ cần phải giải quyết. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nàng xong, hắn liền rời khỏi đó.

Sáng sớm mỗi ngày, các đệ tử đến Trác Ngọc Điện để học tập tu luyện vào giờ dậu (*), và nghỉ trưa lúc giờ ngọ (**).

(*) giờ dậu: từ 5 đến 7 giờ.

(**) giờ ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ.

Tất cả các đệ tử đều ăn sáng ở thực đường, Vu Li cũng không ngoại lệ.

Người trong thực đường rất đông, Vu Li đến hơi muộn, đa số mọi người đã bắt đầu ăn, còn một số khác thì đang xếp hàng lấy cơm ở phía trước.

Thức ăn cho bữa sáng được đặt sẵn trên bàn dài phía trước, ai muốn ăn thì tự mình xới, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không được phép lãng phí.

Vu Li nhìn quanh một vòng và phát hiện ra mọi người xung quanh đều cao hơn so với mình, một cây cải nhỏ như nàng miễn cưỡng lắm chỉ cao ngang bàn ăn mà thôi.

Vu Li đi theo phía sau và bị người khác chen tới chen lui, nàng phí rất nhiều sức lực mới lấy được phần ăn của mình.

Đệ tử mới nhập môn đa số rơi vào độ tuổi từ sáu đến mười tuổi, độ tuổi dưới sáu tuổi và trên mười tuổi chỉ chiếm số ít.

Khi khảo hạch vào môn phái, nhiều đệ tử không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đào thải, ví dụ như: người ốm yếu nhiều bệnh, người có trí tuệ chậm phát triển, người không biết chữ, vân vân.

Sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra và sàng lọc, đệ tử được giữ lại và cùng độ tuổi với Vu Li chỉ có một cậu bé.

Cậu bé tên là Nhϊếp Tu Văn, là đệ tử của một tu chân thế gia nào đó.

Nam Nhai Tông là tiên môn lớn nhất ở tu chân giới, thứ không thiếu nhất chính là công tử thế gia, vì vậy mặc dù thân phận vẫn có tác dụng ở đây, nhưng với tiền đề là thân phận của ngươi phải đủ mạnh.

Nhϊếp Tu Văn ngồi ở trong góc lặng lẽ ăn cơm của mình, vì tính cách của cậu bé lạnh lùng lại không thích nói chuyện, hơn nữa tuổi còn khá nhỏ nên trước mắt vẫn chưa có bạn bè. Từ khi vào môn phái đến giờ đã được một tháng, cậu bé vẫn luôn một thân một mình như vậy.

Bỗng nhiên trên bàn ăn xuất hiện một bát cháo và một đĩa rau, cánh tay đang bưng cháo của Nhϊếp Tu Văn khẽ khựng lại, cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Vừa nhìn, Nhϊếp Tu Văn không khỏi choáng váng, nàng ở trước mặt trông còn nhỏ hơn cả cậu, một tay nàng đang cầm đũa, một tay thì cầm thìa, đang loay hoay tìm cách trèo lên ghế, trong miệng còn ngậm thêm một chiếc màn thầu.

Vu Li tốn rất nhiều thời gian mới có thể trèo lên ghế, nàng đặt đôi đũa trong tay lên bàn, sau đó lấy chiếc màn thầu trong miệng ra và thở phào một hơi.

“Phù, chiếc ghế này cao quá.”

Vu Li nói xong liền nhìn về phía cậu bé có khuôn mặt đẹp như ngọc tạc đang ngồi đối diện với mình, nàng cười nói: “Ta tên là Vu Li, chúng ta ghép bàn với nhau nhé!”

Nhϊếp Tu Văn quét mắt nhìn bốn phía, không biết từ bao giờ mà mấy chiếc bàn xung quanh đều đã kín người, chỉ có bàn này của cậu là còn trống một vị trí.

Nhϊếp Tu Văn gật đầu và tiếp tục ăn cháo.

Vu Li mỉm cười, cắn một miếng màn thầu trong tay, sau đó cúi đầu ăn từng miếng lớn.

Thực đường chật ních người ngồi, bữa sáng lại không có trưởng giả trông coi, có người chỉ ăn không nói, cũng có người thích vừa ăn vừa nói huyên thuyên.

Chiếc bàn trong góc có hai đứa bé một nam một nữ, một đứa ăn uống tao nhã, một đứa thì ăn như hổ đói, mặc dù hành vi cử chỉ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng bầu không khí giữa hai đứa nhỏ rất tốt, không ai làm phiền đến ai.

Sau khi ăn sáng xong, Vu Li đi theo các đệ tử khác đến Trác Ngọc Điện.

Đợt này có tổng cộng năm trăm đệ tử mới nhập môn, được chia làm mười lớp học dựa trên xếp hạng tư chất.

Tư chất của Vu Li cao nhất nên được xếp vào lớp Giáp.

Trước đó Biện Hồng Hi đã chào hỏi trước với vị sư huynh phụ trách dạy học ở đây.

Chưởng môn thu nhận đồ đệ là chuyện mà ai ai cũng biết, mọi người đều rất chú ý đến chuyện này.

Vì vậy khi Vu Li vừa đến, sư huynh dạy học của lớp Giáp đã sắp xếp xong chỗ ngồi cho nàng.

Vì tuổi nhỏ người thấp nên Vu Li bị xếp ngồi vào hàng đầu tiên, vừa vặn ngồi ngay bên cạnh Nhϊếp Tu Văn.

Vu Li thấy người quen liền vẫy tay với cậu bé và toét miệng cười..