Chương 36: Sùng Khí Sư Phụ Đuổi Ra Môn

Sao lại nhắc đến chuyện này?

Già Lam lấy ra một cái chén trà tinh xảo, cẩn thận đặt ở lòng bàn tay:

- Quá lâu rồi, ta chỉ nhớ ngày hôm đó nhặt ngươi về, còn lại không có hứng thú đi quản.

Nói xong, Già Lam buông chén trà kia xuống, cầm lấy bình trà đưa cho Thanh Huy:

- Pha trà.

- Vâng.

Nhận lấy đồ vật, Thanh Huy nhìn chằm chằm vào ấm trà trong tay không động, bờ môi mấp máy hồi lâu mới nói ra một câu cực nhỏ:

- Sư phụ... Có thể để sư huynh của Thanh Diệu thay ta điều tra thêm hay không?

muỗi hút vào, Thanh Huy không biết Già Lam sẽ không đáp ứng, hắn trời sinh tính khí cực kỳ nhạt, không biết làm gì thay ai, bởi vậy từ trước tới giờ Thanh Huy hắn không dám thỉnh cầu hắn làm gì.

- Cái gì?

Già Lam giống như là không nghe thấy gì, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Không, không có gì, ta đi pha trà!

Hắn lập tức đầu nhập vào một chuyện, Thanh Huy nghĩ, những chuyện này hắn có thể tự mình nghe ngóng điều tra! Không thể chuyện gì cũng theo Lại sư phụ, hắn cứu được hắn đã là ban ân lớn lao, làm sao có thể yêu cầu hắn làm gì nhiều nữa? Hắn lại còn muốn, sau này phải luyện công phu vô địch thiên hạ để bảo vệ Già Lam. Đương nhiên, một chút cuối cùng hắn chưa từng biểu lộ qua, nếu để cho Già Lam biết thì nhất định sẽ bị quở trách.

Một năm không đột phá được tầng thứ bảy của cốt kiếm, còn vọng tưởng thiên hạ vô địch?

Đây nhất định sẽ là câu trả lời của Già Lam, chỉ là, Thanh Huy không rõ ràng, vì sao rõ ràng là trách hắn nói, tư tưởng trong đầu hắn đi ra, lại làm cho hắn không bài xích, trái lại rất là thích? Thanh Huy không rõ ràng, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã pha trà xong, đưa đến trước mặt Già Lam.

- Vâng, sư phụ, những người kia đều đã chết.

- Ai?

Già Lam đang định rót đầy một chén thì nghe thấy Thanh Huy lại mở miệng thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Đúng vậy, những người ra khỏi thôn trấn cùng với chúng ta. Bọn họ đi đường ban đêm với chúng ta, bị người của Ma Giáo đánh lén... Không có một người nào sống sót...

- A.

Già Lam nghe xong, bưng lên chén trà nhẹ miệng:



- Lá trà không ngon.Đánh đi, trực tiếp cùng nước nóng là được rồi.

Không phải chứ, sư phụ, ngươi không có ý tưởng gì à?

Thanh Huy có chút gấp, muốn nhận được chút trả lời, hoặc là nói đến chút cảm xúc nguyện vọng giống hắn còn chưa đạt tới, vì vậy nhìn thấy Già Lam với vẻ mặt đạm mạc có chút không để ý. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Già Lam, hắn đã biết sắp tới sẽ nói cái gì.

- Suy nghĩ gì? Những người đáng thương kia?

Già Lam chậm rãi híp mắt lại:

- Bọn họ có liên quan gì với ta?

- Sư phụ! Sao ngươi lại lãnh huyết như vậy?

Đột nhiên kích động, Thanh Huy vỗ bàn đứng lên, trên mặt tràn đầy giận dữ trừng mắt nhìn người trước mắt hắn vẫn luôn tôn kính, nhất thời kích động đến mức thở gấp một hơi, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Nước trà đổ ra từ cái chén đều vẩy vào trên người Già Lam.Sắc mặt tối sầm, Già Lam âm thầm chịu đựng cơn tức giận phát ra thấp, khắc chế suy nghĩ phải một bàn tay đánh lên mặt Thanh Huy, từ yết hầu chen vào mấy chữ như gió lốc:

- Cút ra cho ta!

Sư phụ, ta... Thanh Huy bị một tiếng gầm thét của Già Lam làm tỉnh lại, muốn nói xin lỗi lại bị ánh mắt lạnh như băng của Già Lam làm cho hắn nghẹn lại, một câu cũng không nói ra được.

- Vâng...

Cúi thấp đầu, Thanh Huy chậm rãi lui ra ngoài, không dám nhìn vẻ mặt của Già Lam.

Vừa ra cửa, Thanh Huy đang ảo não ôm đầu ngồi xuống, dựa vào tường làm sao cũng không hiểu hôm nay hắn thế nào.

Hắn vẫn luôn biết Già Lam là người lạnh nhạt, cực kỳ coi nhẹ mọi chuyện, giống như chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, nhưng hôm nay sao hắn lại vì phản ứng đã sớm quen thuộc mà rống lên như vậy?

Đầu hắn đau nhức, hắn không rõ tại sao!

Một quyền hung hăng nện xuống đất, Thanh Huy cảm thấy hôm nay đầu óc của hắn chắc chắn là không đúng!

- A... sư phụ! A...

Sầu kết trăm ruột, Thanh Huy rống to một tiếng, kết quả mới hô một tiếng Sư phụ đã bị người khác hung hăng đạp vào sau lưng.

- Cút xa một chút! Đừng quấy rầy ta.

Phanh một tiếng, khí tức của Già Lam giống như cũng rất lớn. Đây đối với Thanh Huy mà nói, là chuyện rất hiếm lạ. Bởi vì trước đây Già Lam tức giận, cũng chỉ là lạnh lùng chế giễu, nói chuyện không biết lớn tiếng, mà là dùng hết trào phúng làm cho Thanh Huy xấu hổ hận không thể đâm đầu vào đồng quy Già Lam, tận lực cầu hắn im miệng, sau đó hắn cũng đi chết. Nhưng hôm nay, Già Lam giẫm hắn còn nói một câu, lập tức làm cho Thanh Huy bị giẫm phải đau đớn, bò lên đến mắt ba ba nhìn đóng chặt cửa.

- Sư phụ... Ta sai rồi... Ngươi đừng tức giận...



Giống như con chó cỡ lớn ngồi xổm ở cửa, Thanh Huy buông thõng đầu cầm nhánh cây không biết từ đâu nhặt được vẽ linh tinh, hy vọng có thể đợi đến khi Già Lam đi ra, sau đó hắn đang ôm đùi cầu xin!

Nhưng suy nghĩ là đầy đặn, hiện thực là cảm giác xương. Từ ngày hôm nay đến giờ Thanh Huy không đợi được mặt trời lặn ngã về phía tây, từ trong bụng ăn no đợi đến trong bụng trống không, hắn cũng không đợi được Già Lam đi ra, trong phòng yên tĩnh lạ thường.

- Chẳng lẽ, sư phụ từ đâu đi vào trong?

Thanh Huy vừa ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Vậy nếu như Già Lam không sợ hãi làm hắn rời khỏi thì đó là chuyện nhẹ nhàng, cho nên...

Thanh Huy đẩy cửa ra, bộ dáng khổ cực.

- Sư phụ... A... Sư phụ ngươi có đói bụng không?

Đẩy cửa ra, Thanh Huy đang nhìn thấy lão Lam đang ngồi xếp bằng trên giường, một mặt điềm tĩnh, ánh sáng màu bạc đánh vào trên mặt hắn làm cho hắn luôn lạnh lẽo, khuôn mặt tuyệt mỹ suýt chút nữa làm cho Thanh Huy ngạt thở.

- Ra ngoài.

Dù có nhu hoà đến đâu thì cũng là do bên ngoài bố trí, giọng nói lạnh lẽo của Già Lam lập tức cắt vỡ huyễn tưởng của Thanh Huy.

- Sư phụ, ta sai rồi... Ta khốn kiếp, ta không hiểu chuyện! Ngài đừng tức giận!

Thanh Huy tiến lên hai bước, ánh mắt thành khẩn nhìn Già Lam, không biết tại sao ánh mắt lại có chút ươn ướt, làm cho trong lòng Già Lam nhìn thấy nhất thời không đành lòng, cũng không nói thêm nữa là muốn hắn cút ra ngoài, vì vậy Thanh Huy đang sờ đến bên cạnh của căn nhà bị sụp đổ.

Sư phụ, là ta rất xúc động, ngươi đánh ta mắng ta cũng được, đừng để ý tới ta, đừng tức giận là được rồi!

Thanh Huy tận khả năng nịnh nọt, mắt ba ba nhìn Già Lam, kéo căng khuôn mặt Già Lam đến mức có chút buông lỏng.

- Đi làm chút đồ ăn trai giới tới đây.

Già Lam cuối cùng cũng hít một hơi, không nhìn mặt Thanh Huy nữa.

- Được! Sư phụ các ngươi chờ lấy! Nhất định chờ ta!

Được tha thứ, Thanh Huy gần như vui vẻ muốn nhảy dựng lên.

Nếu như gió thổi ra ngoài, Thanh Huy muốn trong thời gian ngắn nhất bưng đồ ăn tới cho Già Lam, bồi thường cho hắn hôm nay buổi chiều hỗn trướng.

Mà sau khi hắn rời khỏi, Già Lam ngồi trong phòng dần dần nhắm mắt lại, vẻ mặt cô đơn nhất thời làm cho vẻ mặt của hắn có chút tái nhợt.

- Người sống trên đời, coi thường quá nhiều, nếu như mọi chuyện đều đặt ở trong lòng thì há không mệt chết sao? Ai... Thân chưa già, tâm đã sớm già rồi.

Giọng nói cực nhẹ nếu có nếu không có, nhạt giống như một cơn gió nhẹ. Có lẽ Già Lam đang mở ra cho Thanh Huy nghe, nhưng người khác không ở đây, có lẽ vốn không muốn để hắn nghe thấy, chỉ là nói ra, hắn sẽ cảm thấy như buông xuống cái gì đó.