Chương 3: Sắp biến hình rồi sao?

Lúc người đàn ông bước vào đứng chung ô với cô, Giang Minh Hạ liền mất đi sự tự do.

Hai người sóng bước bên nhau, cùng che chung một chiếc ô nhỏ, kết quả là một bên vai của người đàn ông ướt đẫm.

Giang Minh Hạ không tình nguyện bị người đàn ông đó dẫn đi, khiến cho toàn thân cô như bị hóa đá. Cô cảm thấy bị áp bức rất lớn khi đứng bên cạnh người đàn ông này, cho dù là như vậy, cô vẫn cứng đờ người ra mà ngẩng đầu bước đi.

Ít nhất cũng phải biết người uy hϊếp cô có dáng vẻ như thế nào chứ.

Giang Minh Hạ sững lại khi cô ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng người có khí thế áp bức như vậy sẽ là một kẻ cực kỳ hung bạo và có vẻ ngoài dữ dằn, nhưng cô lại không ngờ người đàn ông này lại vô cùng đẹp trai!

Trên khuôn mặt tuấn tú phảng phất nét tiêu điều, nhưng khóe miệng lại có chút nhếch lên, đôi mắt âm trầm có chút lạnh lẽo đang nhìn về phía trước.

Người đàn ông này mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tạo cho người khác một cảm giác vững vàng. Cổ áo sơ mi hơi rộng nên có thể nhìn thấy xương quai xanh của người đàn ông một cách rất rõ ràng, lộ ra vài phần phóng đãng.

Người đàn ông bước đi dưới cơn mưa phùn với chiếc ô đen, khung cảnh này khiến cho nhiều cô gái đi ngang qua phải nhìn chằm chằm vào bọn họ.

“Về nhà cô đi.” Giọng nói trầm khàn đầy từ tính của người đàn ông vang lên.

Câu nói này khiến cho Giang Minh Hạ giật hết cả mình, chân mày của cô lập tức nhăn lại, đang định nói chuyện thì cô đυ.ng phải đôi mắt đen láy mang theo ý cười cợt nhưng lại lạnh ngắt như tảng băng của người đàn ông, khiến cho cô phải nuốt vào lại những lời đã ra đến miệng.

Ánh mắt của người đàn ông này thật đáng sợ...

Giang Minh Hạ mím môi, đây là lần đầu tiên cô bị uy hϊếp như thế này. Không phải là trong nhà của cô còn có một vệ sĩ hay sao, bố mẹ của cô từng nói rằng Tần An là lính đặc chủng đã xuất ngũ!

Hừ, đây là do người đàn ông này tự tìm đến, đừng có mà trách cô!

Giang Minh Hạ hạ quyết tâm không nói thêm gì nữa, bàn tay to lớn của người đàn ông đặt trên vai cô không có bao nhiêu lực, nhưng mà cô biết mình đã hoàn toàn bị người đàn ông này giam cầm, muốn trốn cũng không thể trốn thoát được!

Giang Minh Hạ vốn chỉ là đi ra ngoài đi dạo, siêu thị cũng chỉ cách nhà cô có hai con đường, nên cô và người đàn ông chẳng bao lâu sau đã đi vào khu biệt thự.

Biệt thự của cô nằm trên trục đường chính của khu biệt thự, đi bộ chỉ mất bảy tám phút là tới. Từ xa, cô đã nhìn thấy Tần An đang chán nản ngồi xổm đếm kiến trên mặt đất, bên cạnh anh ấy là chú chó chăn cừu Đức.

Cô nghe nói lính đặc chủng có tính cảnh giác rất cao, trong người mấy người bọn họ có một luồng khí nào đó, khi có người như bọn họ xuất hiện, họ sẽ nhận ra ngay.

Một người đàn ông toát ra khí chất uy nghiêm như thế này chắc chắn sẽ bị nhắm đến ngay lập tức!

Giang Minh Hạ không khỏi khẩn trương, ánh mắt sáng rực của cô nhìn chằm chằm vào Tần An. Lúc này, Tần An ngẩng đầu lên, quả nhiên, ánh mắt đầu tiên anh ấy là liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh cô, sau đó... sau đó đã chứng minh được rằng là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tần An chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông đi bên cạnh cô, rồi nhìn sang cô. Ngay sau đó, anh ấy cúi đầu xuống và tiếp tục đếm kiến...

Đm, lẽ nào mắt anh ta mù rồi hay sao mà không nhìn ra là cô đang bị ép buộc! Hơn nữa trong mắt anh ta có sự khinh thường là có ý gì, đừng tưởng cô không nhìn ra được!

Giang Minh Hạ lập tức nhớ tới việc làm xấu xa của cô ở kiếp trước, cô tự cười khổ ở trong lòng. Trước đây, hầu như tuần nào cô cũng sẽ đưa một người đàn ông về nhà, đây thật sự là cô tự làm tự chịu mà!

Cô lúc đó đúng thực sự là rất ngây thơ, bố mẹ cô chỉ là đi đến một nơi khác để làm việc, cô liền bị người khác làm cho tin rằng bố mẹ cô không còn yêu cô nữa. Cho nên, cô đã tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của họ, mặc dù cô chưa bao giờ giữ đàn ông qua đêm, cũng không hề phát sinh mối quan hệ thực sự nào, nhưng mỗi tuần cô đều đưa đàn ông về nhà.

Lúc đầu Tần An còn khuyên nhủ cô, về sau thì ngoảnh mặt mặc kệ, đến hiện tại là kinh thường cô. Giang Minh Hạ đều nhìn thấy tất cả điều đó, bây giờ cô nghĩ lại, có lẽ anh ấy cho rằng cô lại đưa đàn ông về nhà, anh ấy mà đến cứu cô mới là kỳ lạ đó!

Giang Minh Hạ thấy Tần An nhìn qua phía cô thì đột nhiên dừng bước chân, cô muốn kêu cứu mạng. Nhưng đúng lúc này, đôi tay trên vai cô đột nhiên siết chặt lại, người đàn ông nhìn cô đầy ẩn ý.

Đôi chân đang khựng lại của Giang Minh Hạ lại tiếp tục bước đi...

Lý do khiến cô nhượng bộ, không hoàn toàn là vì lời cảnh cáo chứa đầy ẩn ý trong đôi mắt không thấy đáy của người đàn ông mà còn là vì sự so sánh vừa rồi của cô.

Mặc dù cô có một người anh họ là lính đặc chủng, nhưng mà kiến thức của cô về lính đặc chủng lại rất ít. Cô thì lại hiểu rõ về Tần An, về mặt kỹ năng thì Tần An rất giỏi, nhưng hình như anh ấy đã bị thương vào lúc trẻ, hoặc là anh ấy có bệnh gì đó không tiện nói ra.

Bởi vì mỗi khi trời mưa, anh ấy sẽ ỉu xìu, không nói đến việc toàn thân uể oải, thân thể của anh ấy dường như không được ổn cho lắm, tạo cho người ta cảm giác anh ấy không thể duỗi người ra được.

Giang Minh Hạ không muốn mang mạng sống của chính mình ra chơi đùa đâu, cô thà rằng án binh bất động, rồi từ từ nghĩ cách còn hơn.

Hơn nữa, dáng vẻ của người đàn ông này, có vẻ như không phải là muốn cướp sắc, cũng không có vẻ gì là muốn cướp tiền, mà giống như là đang lợi dụng cô để trốn tránh một ai đó.

Giang Minh Hạ vừa mới bước vào cửa biệt thự, thì ngay sau đó có hai người cũng đi đến cổng lớn biệt thự, bọn họ đứng trước cổng một lát, sau khi nhìn thấy Tần An đang nhìn chằm chằm thì bọn họ lập tức quay người rời đi.

Tần An cau mày nhìn theo bóng lưng của hai người vừa nãy, rồi quay người lại nhìn về phía cửa phòng, cái cô đại tiểu thư muốn chết này lại mang ai về nhà nữa vậy, chọc đến cảnh sát luôn rồi!

Giang Minh Hạ vừa vào tới phòng khách thì liền dừng lại, nhưng mà người đàn ông đi bên cạnh cô hiển nhiên là không hề có ý định như vậy, sau mấy giây vùng vẫy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đi bên cạnh, thì cô cũng chịu quay người lại rồi đi lên lầu.

Sau khi vào phòng, người đàn ông đó liền thả cô ra, rồi đi đến cửa sổ trong suốt sát đất, trốn sau tấm rèm cửa mà nhìn ra bên ngoài.

Bấy giờ, Giang Minh Hạ mới cảm thấy ghét cái thói kéo rèm nửa chừng của cô, điều này khiến cho người đàn ông này thuận tiện hơn.

Sau khi bị người đàn ông này bắt làm con tin, Giang Minh Hạ thực ra cũng không cảm thấy quá sợ hãi, dù sao thì ngoài khí thế áp bức ra, thì người này cũng không hề gây tổn hại hay uy hϊếp nào cho cô cả, hiện tại lại đang ở nhà của cô, cô càng cảm thấy tự tin một cách khó hiểu nữa kìa.

Mãi đến khi nhìn hai người kia biến mất ở chỗ rẽ của biệt thự, người đàn ông mới hạ rèm cửa xuống, quay đầu lại và nhìn Giang Minh Hạ.

“Tôi nợ cô một ân huệ.”

Ngoài mặt thì Giang Minh Hạ không có biểu tình gì, nhưng trong lòng thì liếc xéo, ân huệ của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền chứ?

Về sau, khi biết được giá trị của ân huệ này, cô thực sự đã rất ngạc nhiên.

Người đàn ông không còn cười cợt nhã nữa, cho nên trông lạnh lùng hơn rất nhiều, dùng cái giọng điệu cấm người khác không được nói xen vào mà nói: “Tôi muốn dùng căn phòng này một đêm.”

Thấy anh ta không có ý định làm khó cô, Giang Minh Hạ cũng không vội tự tìm đường chết, cho nên cô gật đầu, tỏ vẻ rất biết điều mà ngồi lên ghế xoay.

Người đàn ông rất hài lòng với hành động của cô, anh ta trực tiếp ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, một chân duỗi thẳng ra, chân còn lại thì chống trên mặt đất, cánh tay đặt lên đầu gối, cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu.

Một nửa khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông chìm trong bóng tối, trên vầng trán cường tráng xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, cảm giác được sự khó chịu của cơ thể, trong đáy mắt của anh ta vụt qua sát ý.

Lúc này, Giang Minh Hạ đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh ta, đồng thời trên mặt cô có có chút kỳ quái.

Chỉ thấy từ dưới chân người đàn ông chậm rãi bốc lên một làn khói màu hồng, xoay ốc bay lên, nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của anh ta ở trong đó!

Đm...anh ta là người hay quỷ? Sắp sửa biến hình rồi hả?