Chương 23

Tinh đồ trên mắt chàng tỏa ra ánh sáng màu bạc, một giọt máu xuất hiện giữa lông mày chàng rồi rơi xuống thân người giấy, trong phút chốc người giấy đã bị nhiễm đỏ.

Sư An từ từ mở mắt ra, chàng ném người giấy vào trong ngọn lửa. Người giấy chạy thẳng về hướng ngọn lửa phía nam, rơi vào ngọn lửa rồi nhanh chóng bùng lên ánh lửa màu xanh. Ngọn lửa đó bỗng từ trạng thái yếu ớt trở nên mạnh mẽ nhanh chóng, không khác gì những ngọn lửa xung quanh.

“Xem ra là có thể.”

Sắc mặt của Sư An chỉ hơi tái nhợt, chàng thản nhiên cười giống như chẳng làm ra chuyện gì quá to tát.

Tư Vi đứng dậy đi đến bên ngọn lửa, nàng ấy nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn Sư An, kinh ngạc mất một lúc rồi nói: “Chuyện này… nguyên anh của Thiên Cơ Tinh khắc được tà khí, không ngờ lại có thể lợi hại đến mức này ư?”

Đại trận phía nam lớn biết bao nhiêu, vậy mà chàng lại có thể một mình chống đỡ được, hơn nữa xem ra cũng không có vấn đề gì.

“Cũng không chống đỡ được bao lâu, đợi đến khi Trạch Lâm mang đèn Độ Ách về sửa, rồi đặt lại vào trong trận thì ta cũng có thể thành công thoát thân rồi.”

Sư An cười, Bách Thanh tiến lên mấy bước bắt mạch cho Sư An, sau khi không cảm thấy có gì khác thường thì mới nhẹ nhàng buông tay chàng ra.

Sư An vỗ vai Bách Thanh, vẻ mặt chàng đột nhiên nghiêm túc: “Nhưng tại sao đèn Độ Ách lại vô duyên vô cớ bị hỏng? Phía nam gần đây cũng không xảy ra đại hoạ mà, vậy nguyên nhân lớn là có người cố ý làm hỏng, nếu có thể tiến vào đại trận phía nam phá huỷ đèn Độ Ách chắc chắn không phải là người bình thường.”

Ngừng một lát, Sư An nói tiếp: “Mười bốn năm trước, phản quân Dự Châu đã lấy đồng nam đồng nữ làm vật hiến tế để tụ sát khí nuôi dưỡng yêu ma. Nếu ma chủ được nuổi dưỡng có được linh thức thì có thể dùng tâm ma của thiên hạ để tăng cường sức mạnh của mình. Nhưng lúc đó kẻ chủ mưu nói hắn không tạo ra được ma chủ, các tiên môn cũng không tra ra dấu vết gì của ma chủ, cuối cùng chỉ có thể thanh tẩy tà khí, có điều lúc đó ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”

Bách Thanh ngẩng lên nhìn Sư An, hơi kinh ngạc: “Ý đệ là, thật ra ma chủ đã được dưỡng thành, hơn nữa còn đang ẩn nấp tại nhân gian sao?”

“Đệ thấy chuyện lần này, cùng với kết quả chiêm tinh mà huynh bói được không đơn giản.”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả Thất Vũ lạc quan cũng phải cảm khái: “Các vị, chắc là sau này chúng ta phải chuẩn bị tinh thần rồi.”

***

Đệ tử của Tinh Khanh cung dẫn Hạ Ức Thành đi qua đình đài lầu các, đến khách xá bên ngoài cung, cúi người hành lễ rồi nói: “Hà công tử, đây là nơi ở của ngài.”

Hạ Ức Thành cũng hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó đệ tử đó quay người rời đi. Y chắp hai tay sau lưng, bắt đầu tản bộ ngoài sân “Khách Tam Xá”. Tư Vi đã cho y một thân phận, nói y là tu sĩ mà trước đây nàng ấy gặp được bên ngoài, quan hệ của hai người không tệ, vì thế nàng ấy để y ở lại tĩnh dưỡng cho tốt rồi mới rời đi.

Thế là Hạ Ức Thành thay đổi diện mạo của mình, lấy tên là “Hà Nghệ” để làm khách của Tinh Khanh cung và ở trong khách xá ngoài cung. Tư Vi đã cảnh cáo y phải giấu thân phận bằng mọi cách, còn bảo y mỗi chạng vạng tối phải đến chỗ nàng ấy báo cáo về hành tung trong ngày của y.

Hạ Ức Thành thản nhiên đồng ý mọi chuyện.

Trong và ngoài Tinh Khanh cung có hai cánh cổng. Bên trong cung là nơi ở của các Tinh Quân và các đệ tử trong môn phái, đây còn là nơi nghị sự của các tiên sinh. Bên ngoài cung là nơi ở của các đệ tử ngoài môn phái và lữ khách. Ngoài ra, nhà ăn, nhà tắm của người hầu cũng ở đây.

Hạ Ức Thành vừa mới đi một vòng ngoài sân, bỗng y cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo u ám quen thuộc tựa như dòng nước ô nhiễm khẽ liếʍ lên lưng y. Hạ Ức Thành nhíu mày quay người lại: “Đừng đi theo ta nữa!”

Luồng hắc khí quẩn quanh sau lưng y, chúng lượn vài vòng trên không trung rồi mới rút lui và biến mất. Nhìn hắc khí đó rút lui, đôi mày Hạ Ức Thành mới dần giãn ra, sau đó y định quay người chuẩn bị đi dạo tiếp, lại bất ngờ chạm phải một ánh mắt thâm sâu nghiêm nghị.

Đứng đối diện y là một thiếu niên có lẽ chưa quá mười lăm tuổi, vẫn chưa trưởng thành nên dáng người cũng không cao, gương mặt anh tuấn thanh tú nhưng lại hơi lạnh lùng, xem chừng là một người khó gần: “Tại hạ Thích Phong Tảo, người của Thích gia, sống ở Tam Xá.”