Chương 22

Vào một buổi sáng đầu đông, khi mặt trời vừa mới ló rạng, vạn vật chỉ mới được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ mờ mờ như chưa tỉnh giấc, các Tinh Quân đứng đầu đã sớm tụ họp đông đúc trong Thượng Chương điện.

Sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.

Giữa trung tâm Thượng Chương điện đặt một chiếc vạc vuông được đúc bằng đồng đen, bên trong vạc có bốn ngọn lửa xanh đang bốc cháy, không có điểm tựa cũng không liên kết với nhau. Trong đó, ngọn lửa phía nam dường như yếu hơn một chút, vô cùng bất ổn, tựa như nó đang vùng vẫy bên bờ vực lụi tàn.

Vốn dĩ các Tinh Quân sẽ nghị sự bảy ngày một lần nhưng vì sự tình cấp bách nên lần này phải tạm thời mở thêm buổi nghị sự vào sáng sớm.

Sư An lấy ra một phong thư trong ngực ra tung lên không trung, nét chữ trong bức thư bắt đầu hiện ra.

“Đèn Độ Ách bên đại trận phía nam đã bị tổn hại, ba ngày sau sẽ mang về cung sửa chữa, mau tìm ra biện pháp thay thế.”

Trong mắt Sư An ánh lên tia sáng màu xanh của ngọn lửa, chàng lãnh đạm giải thích: “Đây là tin khẩn cấp từ Trạch Lâm.”

Tư Vi, Bách Thanh, Võ Khúc Tinh Quân - Phụng Nhai và Thiên Đồng Tinh Quân - Thất Vũ ngồi trong điện đều không khỏi lo lắng sau khi đọc thư.

Liêm Trinh Tinh Quân - Trạch Lâm ra ngoài vẫn chưa về.

Trước đây Tinh Khanh cung đã bố trí đại trận khắp bốn phía đông tây nam bắc, dùng linh khí quý báu làm mắt trận để duy trì trận pháp, theo dõi hướng chuyển động của sát khí bốn phương để kịp thời trấn áp và thanh lọc.

Cách đây không lâu, trận pháp phía nam đột nhiên xuất hiện một vài thay đổi kì lạ, sức mạnh của nó lúc yếu lúc mạnh nên Trạch Lâm đã nhận lệnh đến phía nam để kiểm tra trận pháp.

Bây giờ họ nhận được thư hắn gửi về, hoá ra là do đèn Độ Ách của đại trận phía nam bị phá hỏng, cần phải mang về cung sửa chữa.

“Một khi đèn Độ Ách rời khỏi đó, nhất định phải có một linh khí mới thay thế mắt trận mới có thể tiếp tục chống đỡ trận pháp. Nhưng hiện tại, trong cung lại không có linh khí cùng cấp bậc, chỉ có thể mượn từ bách gia tiên môn, nhưng thời gian bây giờ lại quá gấp gáp.”

Bách Thanh lo lắng nói. Tư Vi gật đầu tán thành: “Linh khí cấp cao như vậy chỉ có môn phái lớn mới có, hơn nữa bảo vật trấn môn chắc chắn không thể dễ dàng cho mượn được. Chúng ta đi hỏi mượn khả năng lớn sẽ gặp phải tình cảnh đùn đẩy lẫn nhau, trong vòng ba ngày có lẽ không thể mượn kịp.”

Nàng ấy thoáng buồn bực mà nói bằng giọng điệu trào phúng. Tư Vi vẫn luôn cảm thấy đám tiên môn đó chỉ biết lo thân mình chẳng đáng tin cậy, bởi vậy ở bữa tiệc trước nàng mới không giao lưu với bọn họ.

Thiên Đồng Tinh Quân - Thất Vũ trước nay vẫn lạc quan, hắn thăm dò nói: “Vậy thì trước tiên chúng ta hãy đóng trận vài ngày, đợi đến khi sửa xong đèn Độ Ách rồi mở lại, trong vòng mấy ngày chắc sẽ không tích tụ bao nhiêu tà khí đâu nhỉ?”

“Huynh nghĩ đơn giản quá rồi, một khi đóng trận, tất cả tà khí bị trấn áp bên trong sẽ phân tán khắp nơi, trường hợp tệ nhất là tà khí tích tụ sẽ sinh ma. Trước kia, Bách Thanh sư huynh cũng đã xem chiêm tinh rồi, tinh tượng chỉ rõ cuối năm sau phía nam có đại hung, chắc chắn sẽ gặp nguy. Bây giờ thời gian còn chưa đến nhưng nếu bỏ mặc e rằng cũng sẽ gây ra đại hoạ.”

Sư An im lặng nghe mọi người trong điện phát biểu, ánh mắt chàng trống rỗng nhìn xuống đất. Đến khi mọi người đã nói xong hết một lượt nhưng vẫn chưa ai đưa ra được giải pháp nào ổn thoả, vấn đề nhất thời rơi vào tình thế bế tắc thì Sư An mới mỉm cười, ngước mắt lên nhìn ánh lửa trên vạc đồng.

“Cũng không phải là hoàn toàn không có cách, đèn Độ Ách không thể làm mắt trận nữa vậy thì để ta làm là được.”

Vừa dứt lời, toàn điện lập tức chìm trong im lặng, mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Từ xưa đến nay cũng không phải chưa từng có ai lấy mình làm mắt trận nhưng người làm mắt trận sẽ phải hao tổn nguyên khí, cũng chính là cốt lõi của tinh thần.

Bách Thanh lập tức đứng dậy, hắn hơi kích động: “Sư An, đệ nghiêm túc đấy à? Đại trận phía nam vô cùng phức tạp, một mình đệ liệu có chống đỡ nổi không?”

“Nguyên khí của đệ trời sinh đã tương khắc với tà khí, là thứ trấn áp ma vật tốt, hơn nữa không ai nói người thì không thể làm mắt trận. Thế này đi, chúng ta cứ thử trước xem sao?” Sư An cũng không cứng đầu phản bác mà lấy một người giấy từ trong ngực ra, kẹp chặt bằng hai ngón tay rồi nhắm mắt lại.