Chương 24

Thiếu niên hành lễ rồi nói. Lễ nghĩa vẫn rất chu toàn.

Hạ Ức Thành cũng hành lễ đáp lại: “Tại hạ Hà Nghệ, cũng ở Tam Xá.”

Thiếu niên đứng thẳng người, nhìn y bằng ánh mắt dò xét rồi nói: “Hà công tử dường như rất thu hút ma quỷ.”

Linh khí trên núi Thái Chiêu rất nồng, thích hợp để tu luyện nhưng cũng rất dễ thu hút yêu ma quỷ quái. Do cung bố trí rất nhiều trận pháp nên bình thường đám yêu ma không dám lại gần, tuy sức mạnh của trận pháp bên ngoài cung giảm đi nhiều nhưng bình thường bọn chúng cũng sẽ không dám bước vào.

Vậy nên việc yêu ma quỷ quái bất chấp nguy cơ tan thành tro bụi đi theo cái tên Hà Nghệ này tiến vào phía ngoài cung là một điều vô cùng kỳ lạ.

Hạ Ức Thành im lặng mỉm cười, thản nhiên đáp: “Đúng vậy, từ nhỏ cơ thể ta đã yếu ớt nhiều bệnh, qua lại nhiều lần giữa ranh giới sinh tử, dương khí không đủ âm khí lại nặng đương nhiên sẽ thu hút ma quỷ, ta cũng đã sớm quen rồi.”

Thích Phong Tảo nhìn y chằm chằm hồi lâu, hình như đang đoán xem thật giả trong lời nói của y. Hạ Ức Thành tự ý vượt qua Thích Phong Tảo, tiếp tục đi dạo trong sân, y vẫy tay nói một cách hời hợt: “Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn, ta tĩnh dưỡng xong sẽ đi thôi, Thích công tử.”

“Thể chất này của huynh, tĩnh dưỡng được chắc?” Thích Phong Tảo lạnh lùng nói.

“Cho dù thế nào thì cũng phải dưỡng thôi.” Hạ Ức Thành đã đi khá xa rồi, y chỉ để lại một câu nói nhẹ như bông.

Hạ Ức Thành tuỳ ý đi dạo dọc theo con đường nhỏ bên ngoài Tam Xá. Sau khi đi qua một cánh cổng, y chợt nhìn thấy có hai tu sĩ ăn mặc quý phái đang ngồi trên ghế đá nói chuyện, nhìn dáng vẻ hai người họ có lẽ là đệ tử của Vân Thanh môn ở Thanh Châu.

Trong lời nói của họ có nhắc đến cái tên “Thích Phong Tảo”, Hạ Ức Thành chợt nghĩ, đó không phải là tiểu công tử ban nãy hay sao? Trước nay y vẫn luôn thích dựa tường hóng chuyện, vậy nên đã lặng lẽ tiếp cận bọn họ, núp bên góc tường nghe lén.

Mà hai người họ hoàn toàn không nhận ra, vẫn say sưa trò chuyện. Thiếu niên dáng người cao cao có ngoại hình khá đoan chính nhưng gương mặt gầy gò lại lộ ra vẻ cay nghiệt, khinh thường nói: “Ngươi nhìn thấy cái tên Thích Phong Tảo đó chưa? Lúc hành lễ cứ như chuồn chuồn đạp nước. Nói đến vai vế, chúng ta còn cao hơn hắn, vậy mà hắn lại ngạo mạn hời hợt với chúng ta như vậy?”

Thiếu niên thấp hơn kia hơi mập, gương mặt để lộ vẻ láu cá. Hắn uống một hớp trà rồi nói: “Người ta là thiên tài, mười hai tuổi đã tiến vào cảnh giới kim đan, còn sắp ngưng tụ nguyên anh rồi, bùa chú hắn tạo ra cũng phải khiến gia chủ Thích gia tâm phục khẩu phục kia mà. Mọi người đều nói thiếu niên anh tài kiệt xuất này chỉ đứng sau Thiên Cơ Tinh Quân năm đó thôi, nên hắn đương nhiên kiêu ngạo rồi.”

“Xí, thiên tài gì chứ…”

Thiếu niên cao hơn nghiêm túc nhìn quanh một lúc, sau đó hắn cúi lại gần người kia, nói nhỏ: “Trước đây ta từng nghe lén phụ thân ta và Thích gia chủ trò chuyện, bọn họ nói Thích Phong Tảo hồi nhỏ được Thiên Lương Tinh Quân - Bách Thanh bói một quẻ, nói hắn mệnh xấu chết yểu. Mọi người vì thương hắn nên giấu hắn. Lợi hại thì có ích gì? Không phải vẫn chết sớm đó sao?”

Hạ Ức Thành cũng đã nghe đến danh tiếng Bách Thanh, hắn thông thạo xem bói đoán mệnh, nghe nói chưa từng bói sai bao giờ. Y chợt nghĩ đến thiếu niên anh tuấn nghiêm nghị mới gặp vừa rồi, cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đến đây, Hạ Ức Thành quay đầu đi, nhưng lại bị dọa giật mình.

Thích Phong Tảo đang đứng ngay bên bức tường đối diện cửa nhìn hai người đang nói chuyện trong đình. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Ức Thành đang nhìn mình, hắn quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Đây là thiếu chủ và tứ đệ tử của Vân Thanh môn, hành sự ngang ngược không nên va chạm.”

Dáng vẻ bình tĩnh này của Thích Phong Tảo giống như hắn sớm đã biết về vận mệnh của mình. Thích gia và Bách Thanh muốn giấu hắn nhưng cuối cùng vẫn không giấu được. Hạ Ức Thành nghĩ, cảm thấy dù sao bản thân cũng đã nghe thấy rồi, vẫn nên an ủi hắn một chút, vì vậy y nói: “Ta cũng có một người bằng hữu mệnh xấu chết yểu nhưng bây giờ bằng hữu của ta vẫn còn đang sống rất vui vẻ, vậy nên ngươi cũng đừng có nghĩ nhiều làm gì.”

Thích Phong Tảo nhìn y một cái, khẽ gật đầu.