Chương 21

Hạ Ức Thành cong chân lên, tay chống cằm, nói: “Vậy nên ngươi thật sự đã gϊếŧ chết cung chủ tiền nhiệm của Tinh Khanh cung à?”

Tức Hi hừ một tiếng, chẳng mấy vui vẻ nói: “Ta gϊếŧ ông ấy, ngươi cho ta tiền chắc?”

“Vậy tại sao tên Vấn Mệnh lại cho rằng ngươi là hung thủ?”

“Có lẽ, tuy ta không gϊếŧ người nhưng người lại chết vì ta.”

Tức Hi nói một cách mơ hồ, nhưng Hạ Ức Thành đã lập tức hiểu ra nàng đang có ý gì, y nhíu mày: “… Nếu ông ấy chết vì lí do khác thì nhìn qua là có thể phán đoán được mới đúng. Nhưng Tư Vi lại nói thi thể của cung chủ giống như đang nằm ngủ yên, không hề có thương tích, như vậy rõ ràng là có người đang cố tình vu oan cho ngươi.”

Tức Hi gật đầu, bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”

Nàng bình tĩnh như vậy không phải là bao dung độ lượng đến mức bị vu oan cũng không tức giận, mà chỉ là nàng đã gặp loại chuyện như vậy quá nhiều rồi.

Mấy cách thức như giáng tai hoạ, yểm lời nguyền… nếu có được ngày sinh bát tự và đồ dùng riêng của người bị nguyền thì có thể gϊếŧ họ cho dù có cách xa hàng ngàn dặm, không những không để lại bất kì chứng cứ nào, mà còn có thể gϊếŧ chết họ theo rất nhiều cách tùy theo ý mình.

Chẳng hạn như, nàng nguyền rủa một người đấu vật chết do đập đầu xuống bậc thềm thì điều đó cũng có thể xảy ra. Sau khi người chết thì không thể tìm ra được lời nguyền rủa đã yểm trên người đó, nên rất khó để chứng minh người này chết vì bị nguyền rủa.

Nghe qua thì có vẻ là một cách gϊếŧ người rất hoàn hảo nhưng nhược điểm của nó là không thể để lại chứng cứ, vậy nên người khác vu oan giá hoạ cho nàng cũng không cần chứng cứ, cứ trực tiếp vạch trần là được. Kiểu như… người này vẫn luôn bình thường, tại sao lại đột ngột sinh bệnh qua đời? Nhất định là bị nguyền! Hay những chuyện đại loại như vậy.

Vậy cứ ai chết bất đắc kỳ tử đều có thể đổ hết lên đầu nàng. Từ sau khi trở thành người kế nhiệm của Huyền Mệnh lâu, năm nào nàng cũng phải chịu oan ức không biết bao nhiêu lần, cho nên nàng cũng sớm đã có thể cắn hạt dưa rồi vừa xem vừa cười mấy câu chuyện bịa đặt đó.

Nàng hiểu rất rõ ràng, Tức Hi nàng là người như thế nào không quan trọng, bởi trong mắt người đời nàng chỉ có một thân phận duy nhất là Tai Tinh. Nếu đã là Tai Tinh thì hiển nhiên là kẻ xấu rồi. Tức Hi vỗ lên vai Hạ Ức Thành: “Có rất nhiều người muốn vu oan cho ta, người này chắc cũng phải xếp hàng. Hơn nữa hiện giờ ta còn không biết người hắn muốn đối đầu là cung chủ tiền nhiệm hay là ta. Với lạ, ta vẫn đang trong tối nên cứ im lặng quan sát tình hình xem sao trước vậy.”

Hạ Ức Thành nhìn lêи đỉиɦ Chiêu Dương đường sau lưng Tức Hi, y hất cằm về phía đó nói: “Vậy Tư Vi phải làm sao? Nàng ấy hình như rất muốn biết tại sao phụ thân mình lại chết.”

Đó là điều đương nhiên, cung chủ đại nhân tiền nhiệm là người vô cùng quan trọng trong lòng Tư Vi, nàng ấy luôn muốn nhận được sự tán dương từ ông ấy. Tức Hi nhìn về căn phòng của Tư Vi, lắc đầu nói: “Nếu để muội ấy biết lí do cung chủ qua đời thì chi bằng để muội ấy cho rằng ta nguyền chết cung chủ đi. Dù sao muội ấy cũng ghét cay ghét đắng ta, còn cầu cho ta chết, giờ vừa hay lại đúng như ý nguyện của muội ấy.”

Hạ Ức Thành im lặng một lúc, y cảm thấy giữa hai người này dường như có hiểu lầm. Nhưng mà “Hoà Gia - Tức Hi” đã sớm không còn trên đời này, truy cứu mấy chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Tức Hi kể lại ngày Huyền Mệnh lâu bị tấn công, nàng đã đem hết thảy những đồ châu báu có thể mang đi chia hết cho người trong lâu, còn nói với bọn họ nếu nàng vô sự thì có duyên ắt sẽ gặp lại, nếu nàng gặp chuyện thì mọi người hãy đường ai nấy đi. Bây giờ tiền của trong cất giữ kho đều đã chia hết cho người dân Lương Châu, còn nàng với Hạ Ức Thành trở thành những kẻ nghèo kiết xác giữa đêm khuya.

À không, nàng vẫn còn của hồi môn của Tô Ký Tịch và thân phận sư mẫu đại nhân của Tinh Khanh cung, vậy kẻ nghèo kiết xác chỉ còn mỗi Hạ Ức Thành thôi. Lúc Tức Hi mỉm cười vui vẻ nói ra những lời đó, Hạ Ức Thành thật sự rất muốn bóp chết nàng.

Hạ Ức Thành nói Tư Vi đồng ý cho y ở lại, y cũng chuẩn bị thay đổi sách lược ở lại Tinh Khanh cung một thời gian, rồi mới tính tiếp. Y hỏi Tức Hi sau này nàng còn muốn ở lại Tinh Khanh cung không, Tức Hi chỉ liên tục lắc đầu.

“Bây giờ trên cơ thể ta vẫn còn Huỳnh Hoặc Tinh, giữ lâu vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Ta định lấy lại Tham Lang Tinh vào lễ Phong Tinh sau đó danh chính ngôn thuận đưa Đường Phèn đi. Ta sẽ nói là xuống núi dạo chơi, sau đó mang theo của hồi môn cùng với Đường Phèn đến nơi khác bán đống của cải đó đi rồi lập một môn phái khác, xem mọi người có còn muốn trở về hay không. Chúng ta sẽ tiếp tục làm ăn bằng cái nghề nguyền rủa người khác này, coi như là lại xuất hiện một Tai Tinh mới đi.”

Kế hoạch của Tức Hi rất ổn, Hạ Ức Thành vừa nghe qua cũng hiểu, nàng lại định giở mánh khoé cũ, lại “mất tích” lần nữa.

“Ngươi chắc chắn vào lễ Phong Tinh ngươi sẽ được Tinh Mệnh Thư lựa chọn lần nữa à?”

“Lúc ta còn làm Tham Lang Tinh Quân chưa từng bị thất cách, Tinh Mệnh Thư khả năng cao sẽ lựa chọn ta. Haiz, nếu nó không phong ta thì ta đành phải tìm cách khác thôi.”

Hai người cứ vậy, ta một câu ngươi một câu, nói rất nhiều chuyện. Trước khi rời đi, Tức Hi còn chỉ vào Hạ Ức Thành cảnh cáo: “Ngươi mau bỏ ngay những ý nghĩ xấu xa đi cho ta, Tư Vi là một cô nương đoan chính truyền thống, ngươi đừng có mà bắt nạt muội ấy!”

Hạ Ức Thành im lặng vén tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn của y bất chợt xuất hiện vài vết bầm tím, hình như là vết thương mới. Nói thật lòng, ban đầu y hoài nghi Tô Ký Tịch là Tức Hi bởi vì cảm giác bị đánh này… quá đỗi quen thuộc, mà muội muội của nàng -Tư Vi cũng rất giống tỷ tỷ của mình ở điểm này.

Tức Hi lập tức tỏ vẻ thương xót, buông cánh tay y, an ủi: “Ngươi hãy bảo trọng.”

Hạ Ức Thành than thở một tiếng, vỗ vai nàng: “Ngươi cũng vậy, còn sống là tốt rồi.”

Tức Hi cong mày mỉm cười, dưới ánh trăng sáng trong, nàng chống lên đầu tường, ngước mắt lên nhìn mảnh trời sao bao la, giống như một thiếu nữ vô ưu vô lo, không chút tâm sự.

“Đúng vậy, là ta lời to rồi.”