Chương 20

Sư An không giống với Bách Thanh sư huynh, chàng không nói ra những lời này nhưng mỗi lần Tức Hi hiểu ra được những đạo lý ấy, chúng đều đã in sâu vào xương máu của nàng.

“Ta nguyện làm người bằng hữu thủy chung khi kẻ khác lựa chọn giã từ vào lúc người khốn khó.

Bản tính người thiện lương, chưa từng kiêu căng vô lễ, kiên quyết sống một đời liêm khiết thanh bạch.

Dẫu tuổi đời còn trẻ, người đã khiến ta khâm phục tôn kính như bậc thầy.

Phẩm hạnh của người sánh ngang cùng Bá Di*, mãi là tấm gương ta noi theo muôn đời.”

*Bá Di (chữ Hán: 伯夷) là con vua nước Cô Trúc - quốc gia chư hầu nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông cùng người em là Thúc Tề nổi tiếng vì sự trung thành với nhà Thương bị nhà Chu tiêu diệt.

(Trích từ bài “Chiến quốc” thuộc tập thơ Cửu chương của nhà thơ Khuất Nguyên)

[Phía trên là bản dịch nghĩa thơ tự edit do không tìm thấy phiên bản tiếng Việt, có sai sót mong mọi người thông cảm.]

Ta nguyện làm người bằng hữu thủy chung khi kẻ khác lựa chọn giã từ vào lúc người khốn khó.

Dẫu tuổi đời còn trẻ, người đã khiến ta khâm phục tôn kính như bậc thầy.

Đêm thứ ba sau khi Tư Vi đồng ý cho Hạ Ức Thành ở lại.

Khi trăng đã tỏ, bên ngoài Chiêu Dương đường đột nhiên vang lên ba tiếng mèo kêu khe khẽ. Tủ quần áo lặng lẽ bị mở ra, Hạ Ức Thành nhìn Tư Vi đang ngủ say một cái rồi nhẹ nhàng hất chăn, sau đó im lặng mở cửa bước ra ngoài.

Tiếng mèo kêu lại vang lên lần nữa, Hạ Ức Thành đi theo tiếng mèo kêu đến một góc tường, cách một bức tường khẽ hỏi bên kia:

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Người ở bên kia bức tường bật cười một tiếng trả lời: “Là ông nội ngươi.”

“...”

Hạ Ức Thành xoa huyệt thái dương, y bỗng nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên bờ tường. Mỹ nhân Giang Nam trèo lên bờ tường ngồi, rung chân nói: “Tư Vi đã bày bùa chú quanh sân, nếu ta đặt chân xuống mặt đất phía bên trong bức tường, muội ấy sẽ nhận ra, cũng như việc ngươi bước chân ra bên ngoài bức tường này, muội ấy cũng sẽ nhận được cảnh báo.”

Thế là Hạ Ức Thành cũng trèo lên bờ tường, ngồi song song trên tường với Tức Hi, một người quay vào trong, một người hướng ra ngoài, chân không chạm đất thì không sao.

Tức Hi dán lên người Hạ Ức Thành một người giấy, nàng giải thích: “Dùng để ẩn thân.”

Hạ Ức Thành nhìn người giấy, rồi lại nhìn mỹ nhân kì lạ trước mặt, cảm thán nói: “Thật sự là ngươi sao? Ngươi chưa chết à? Mặt ngươi bị sao vậy, sư mẫu đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Nói ra thì dài lắm.”

Tức Hi chỉ đơn giản kể lại chuyện từ lúc nàng bị trúng tên chết cho đến cuộc gặp gỡ bất ngờ hiện tại, còn Hạ Ức Thành thì mở to mắt kinh ngạc vì trên đời này vẫn còn loại chuyện ly kì như vậy.

“Cũng may ngươi chưa chết, Tư Vi nói thi thể của ngươi bây giờ đang ở trong Tinh Khanh cung, hình như là định chôn ở sau núi. Ta thấy ta mà muốn đốt cho ngươi chút tiền giấy cũng khó khăn, còn phải liều mạng lẻn vào Tinh Khanh cung nữa.”

Hạ Ức Thành xúc động nhìn Tức Hi từ trên xuống dưới. Cô nương trước mắt y có mái tóc đen như lụa, khuôn mặt trái xoan và đôi lông mày rậm, sống mũi thanh tú thẳng tắp, duy chỉ có đôi mắt trắng đen rõ ràng lờ mờ lộ ra khí chất sắc sảo, y nói: “Ngươi thật sự lời to rồi, Tô Ký Tịch xinh đẹp hơn ngươi trước đây nhiều lắm. Gương mặt này của ngươi mà nói ra những lời thô tục thì kì cục lắm.”

Tức Hi tự xoa mặt mình, cười nói: “Ngươi nói bậy rồi, thân thể nào của ta chả là mỹ nhân chứ.”

Từ nhỏ, hai người bọn họ đã là bằng hữu, thân đến mức không còn kiêng nể gì. Cả hai đều cực kì lắm mồm, bình thường chưa nói được bao nhiêu câu về chuyện chính thì đã cười nói vui vẻ mấy chuyện linh tinh trước rồi.