Chương 19

A Hải lại kêu lên mấy tiếng, Tức Hi thấp thỏm nhìn nó rồi lại nhìn Sư An, nàng biết nó nhất định chẳng nói lời tốt đẹp gì. Nhưng Sư An chỉt mỉm cười, như thể những cảm xúc khó hiểu đó chỉ là thoáng qua. Chàng hái một trái quýt trên cây rồi xoay người nói với Tức Hi: “Cảm ơn người.”

Tức Hi nhận lấy trái quýt, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng cười nói: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo… Oa, trái quýt này ngọt quá.”

Nàng vừa nói vừa ăn, Sư An hỏi: “Không chua sao?”

“Không chua chút nào.”

Chàng im lặng một lúc rồi hơi cúi đầu khẽ cười. Đôi mắt chàng trống rỗng tựa như lớp nước mỏng trên phiến đá sau cơn mưa, ánh sáng chỉ cần xuyên qua một khoảng rất nông đã có thể chạm được nhưng lại rất dịu dàng, ấm áp.

Sư An đeo lại chiếc Cấm Bộ lên eo.

Chàng mặc một bộ y phục màu trắng, trên eo treo ngọc Cấm Bộ chuông vàng, đứng giữa bức tường đỏ dưới tán cây ngân hạnh, mái tóc dài và đai lưng bay bay trong gió, tiếng chuông văng vẳng bên tai.

Tức Hi nhìn mãi rồi chợt quên luôn trái quýt đang ăn dở trong tay.

Quả là phong thái của Thiên Quân, khí chất vô cùng xuất chúng.

Tức Hi nhìn cây quýt bên cạnh, rồi cả cây sơn tra cách đó không xa, hai cây này được trồng cùng một lúc, mà bây giờ chúng cũng đã phát triển tốt như vậy rồi, còn kết rất nhiều trái.

Năm ấy nàng không học được cách kiểm soát sức mạnh, đấu võ thì luôn đả thương người khác, còn vẽ bùa thì lại bị phản phệ. Bách Thanh sư huynh nói tính tình nàng hấp tấp, ngày nào cũng ồn ào rằng “tĩnh thì thần tàng, náo thì tiêu vong”, muốn nàng tu thân dưỡng tính. Lúc nàng mang Đường Phèn mới cai sữa từ bên ngoài về, Bách Thanh không đồng ý cho nàng nuôi một ác thú như vậy trong cung, còn nói rằng tính tình hung hãn của chó sói sẽ ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của nàng.

(*tĩnh thì thần tàng, náo thì tiêu vong: được viết trong sách Hoàng đế nội kinh, có nghĩa là bình tĩnh giúp tinh thần ổn định, nóng nảy làm tinh thần hao hụt, nên tập trung bình tĩnh suy nghĩ, giảm ham muốn quá mức, đây là nền tảng tư tưởng để phát triển thói quen tốt.)

Nhưng sau đó Sư An lại thuyết phục Bách Thanh để Tức Hi nuôi dưỡng Đường Phèn với một điều kiện, đó là Tức Hi phải trồng một cái cây trong thời gian nuôi Đường Phèn, bắt đầu trồng từ mầm non. Nếu nàng trồng mà để cái cây này chết thì cũng phải thả Đường Phèn đi.

Lúc đó Tức Hi chỉ thầm nghĩ, trồng một cái cây thì có gì khó nên sau đó đã thản nhiên đồng ý. Nàng thích ăn sơn tra cho nên tất nhiên đã xin trồng một cây sơn tra. Vì vậy chàng đã dành cho nàng một góc ở bên ngoài giảng đường để trồng cây. Nàng còn nói với Sư An, hay là Sư An cũng trồng một cái cây, đến lúc đó hai người cùng so xem ai chăm cây tốt hơn.

Sư An mỉm cười đồng ý, chàng hỏi nàng nên trồng cây gì, mà lúc đó nàng vừa học được bài “Quất tụng”, cảm thấy bài thơ đó cứ như là viết cho Sư An vậy, nên đã nói: “Muội cảm thấy “chẳng cần gì cả, tính đời độc lập” rất hợp với huynh, hay là huynh trồng cây quýt đi.”

Sư An hơi ngẩn người, sau đó lại mỉm cười, nói một câu: “Được.”

Lúc đó Tức Hi hoàn toàn quên mất, Tinh Khanh cung nằm ở Hoài Bắc của Thanh Châu, nơi đây cơ bản không thích hợp để trồng quýt nên yêu cầu của nàng quả thật là làm khó người khác. Ấy vậy mà Sư An vẫn đồng ý, cũng không biết chàng dùng cách gì mà có thể trồng được cây quýt này, lại còn thành công cho ra trái thơm quả ngọt.

Chắc hẳn chàng đã phải tốn rất nhiều tâm tư chỉ vì một yêu cầu bất chợt và vô lý như vậy của nàng.

Nàng chưa từng nghĩ rằng trồng cây lại là một việc phiền phức như vậy. Nó cứ đứng đó mãi không thay đổi, không thể tránh những trận gió lớn, bị côn trùng cắn không thể đánh đuổi, không lớn nổi, cũng không biết nói. Mỗi mùa còn phải tưới nước bón phân, tỉa cành bắt sâu, cần phải có sự kiên nhẫn và sự quan sát tỉ mỉ mới có thể giúp nó phát triển tốt. Khi lần đầu tiên cây đơm hoa kết trái, Tức Hi đã kích động đến mức suýt khóc.

Sau này, khi Tức Hi có thể kiểm soát thành thạo sức mạnh của bản thân, không còn tuỳ tiện đả thương người khác, bùa chú cũng không còn biến thành những lời nguyền nữa, nàng mới dần hiểu ra ý đồ của Sư An.

Chàng không chỉ muốn rèn luyện tính kiên nhẫn của nàng, mà còn muốn nàng hiểu ra rằng trước khi nàng gặp được chúng, mỗi sinh mệnh đó đều đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn dài đằng đẵng.

Chàng muốn nàng học được cách trân trọng.