Chương 46: Ngươi có thể chọn.

Không gian yên tĩnh bỗng chốc nháo nhào lên. Họ bất ngờ vì chưa đến 12h nhưng pháo hoa đã nở rộ chiếu sáng khắp bầu trời. Điều đặc biệt là pháo hoa này chỉ là hình trái tim, không lớn thì nhỏ.

Vừa nhìn chiếc nhẫn kim cương đổi màu liên tục do màu của pháo hoa chiếu vào, Cao Châu Miêu liền biết đây là pháo hoa dành riêng cho cô rồi.

"Thích không?" Cửu Vị Niên nhìn người con gái ngời ngời tuổi xuân trước mắt. So với pháo hoa nở rộ đó, thứ anh muốn thấy có lẽ là nụ cười xinh đẹp của cô mà thôi.

"Em thích lắm. Cảm ơn anh. Niên!" Cô đáp lại anh với hạnh phúc không giấu nổi trên khuôn mặt chính mình.

Tiệc vui nào cũng kết thúc. Vì đã 11h30 tối, Cửu Vị Niên muốn đi dạo rồi đón dao thừa luôn nhưng Cao Châu Miêu đã buồn ngủ nên anh lái xe về nhà.

Trên đường về, cô lờ mờ ngủ thϊếp đi. Cửu Vị Niên im lặng lái xe, lúc đến nhà anh không nỡ đánh thức cô dậy. Động tác nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe đi vào nhà nhưng Cao Châu Miêu vẫn bị đánh thức.

"Đến nhà rồi sao anh không gọi em." Vẻ mặt lười biếng như con mèo dụi dụi vào người Cửu Vị Niên.

"Đi đánh răng thôi." Anh vừa vuốt những sợi tóc trên mặt cô vừa nói.

Cả 2 vào vệ sinh cá nhân cùng lúc nhưng Cửu Vị Niên phải ra sau cùng vì lý do pha nước ấm ngâm chân cho vợ.

"Anh có điện thoại kìa." Cao Châu Miêu vừa ngồi vào ghế để thoa kem dưỡng thì nghe tiếng điện thoại của anh vang lên.

Dù điện thoại réo liên hồi nhưng Cửu Vị Niên phải pha nước cho cô ngâm chân đâu đó xong xuôi mới nghe điện thoại.

Thấy tên trên màn hình tâm trạng anh bỗng trầm xuống. Vừa nhìn liền biết không phải điều tốt lành gì. Anh đi ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Nối máy 1 lúc bên kia cũng bắt:

"Alo ông cố ạ?" Âm giọng không cao cũng không thấp. Anh hờ hững gọi hỏi 1 câu.

"Mày cũng biết gọi tao là ông cố. Rồi mày đối xử với con bé Cao Lam như vậy được sao?"

Cửu Vị Niên nghe âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia chán ghét cực độ. Ông ta tức cái quái gì? Cuối cùng cũng chỉ xem người với người toàn cỏ rác.

"Con và cô ta đã ly hôn. Với cả bạn gái con mang thai bé trai sắp đẻ rồi."

Nói xong câu này, anh biết mình nói hơi quá. Mà cũng mặc kệ, anh cũng rất mong con của anh nhanh nhanh chào đời. Cửu Vị Niên đang tưởng tượng khuôn mặt bất ngờ đến bất động của ông cố Cửu. Tiền tài, danh vọng này đến lúc già sắp chết như ông ta vẫn còn mê muội nghe tin có chắt nối dõi chắc là mừng không nói nên lời.

"Cái...cái gì? Từ bao giờ? Chẳng phải mày không thể có con sao?"

"Không muốn có. Thôi trễ rồi, chúc ông năm mới vui vẻ. Cúp máy đây."

Không đợi bên kia nói gì, anh cúp máy luôn. Cất điện thoại vào túi, anh xoa xoa cho lòng bàn tay mình có hơi ấm trở lại mới vào phòng. Mở cửa phòng thấy cô đã ngủ say từ lúc nào.

Có con lần đầu tiên đối với anh luôn lạ lẫm như vậy. Dù anh có đọc bao nhiêu sách đi nữa, cũng không thể làm dịu cơn đau mỗi khi đứa bé trong bụng cô cựa quậy. Có lúc anh chỉ muốn đánh nó mấy cái vì đã làm cô đau. Nó có thể im lặng đến lúc chào đời mà?

Đắp chăn cho cô, anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp yên giấc. Cái bụng cũng dần nhô lên. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nó, chỉ mong nó đừng quậy phá cô là được.

Anh đứng dậy khoác áo lông rồi ra khỏi cửa. Khoá cửa nhà đâu đó cẩn thận, Cửu Vị Niên ngồi lên 1 chiếc xe mui trần cách đó không xa.

Rút điếu xì gà đốt cháy nó, Cửu Vị Niên rít 1 hơi, mùi thơm xì gà làm tâm trạng anh dịu hẳn.

"Người đâu?"

Ánh mắt anh vẫn nhìn phía trước, mùi khói thuốc đọng lại trong không khí. Người bên cạnh nghe anh cất giọng liền ngồi thẳng người. Như nãy giờ chỉ im lặng đợi anh lên tiếng.

"Bên phía anh Chương đang giữ người rồi ạ."

"Lái nhanh chút."

"Vâng ạ!"

Người lái xe hồi hộp đến đổ mồ hôi lạnh, còn anh thì ung dung rít từng hơi thuốc. Hai bầu trời khác biệt tồn tại trên xe.

Bánh xe lăn nhanh trên đường, tiếng động cơ rít gào trong gió, thổi tung mái tóc anh loạn xạ. Đến hơn 30 tuổi, anh mới cảm nhận được hạnh phúc khi có tổ ấm cho riêng mình. Anh có thứ anh muốn bảo vệ và không 1 kẻ nào có thể chạm vào hạnh phúc của anh.

"Cửu gia, đến nơi rồi."

Trước khi xuống xe, Cửu Vị Niên lấy từ túi áo chiếc găng tay tối màu đeo vào. Đôi chân dài sải bước đi vào bên trong.

Căn nhà bỏ hoang tối tăm, lạnh lẽo. Giữa trời tuyết dày càng thêm buốt giá. Chương Lai thấy anh tới liền kính cẩn cúi người, kéo ghế cho anh ngồi. Giữa khoảng không, chỉ có 1 chiếc ghế cùng 1 chiếc bàn nằm yên vững chắc.

"Đem tới đi."

Chương Lai gật đầu. Ra hiệu cho đàn em lôi người vô. Hai thân ảnh bị kéo lê đến trước mặt anh. Khuôn mặt đàn bà hốc hác, tiếng ú ớ phát ra từ cuống họng nhưng không thể bật ra lời. Người đàn ông bên cạnh có vẻ trẻ hơn, làn da trắng mịn không tì vết, thật không nỡ xuống tay.

"Chậc chậc...ra ngoài thoã mãn cũng phải kiếm thằng đàn ông nào hơn tôi 1 chút. Kiểu như này, hẳn là cũng nuốt trôi?"

Dáng vẻ cợt nhả của anh làm cho người đối diện hoảng sợ đến trợn cả mắt. Cả người không ngừng run bần bật. Ánh sáng chiếu nhàn nhàn làm cho sườn mặt Cửu Vị Niên càng thêm sắc sảo.

Người đó không ai khác chính là Cao Lam cùng tiểu bạch kiểm bà ta nuôi bên ngoài để giải toả nhu cầu sinh lý.

Anh nhìn tên đàn ông đang quỳ trước mặt không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống. Cũng rất gan dạ đi.

"Ngươi đứng lên."

Một tay chống cằm đầy vẻ lười biếng, tay còn lại anh chỉ vào tên đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Hắn ta vừa nghe giọng anh cất lên, bất giác ngước mặt nhìn. Không hề lo sợ đi đến trước mặt Cửu Vị Niên.

"Ngươi muốn như thế nào đây?"

Cửu Vị Niên ra dấu cho Chương Lai gỡ cái khăn bị keo chặn trong miệng hắn ra. Như được giải thoát, ánh mắt người đàn ông có chút hi vọng, quỳ sụp xuống chân anh.

"Tôi muốn sống, bằng bất cứ giá nào."

Anh ta không hiểu vì sao lại bị đem đến đây chung với mụ đàn bà kia. Nhưng người đàn ông này quá đáng sợ, không thể không phục tùng.

"Để ta nghĩ xem...ngươi có thể tự lấy súng bắn ngươi hoặc làʍ t̠ìиɦ đủ 7 tư thế với bà ta. Ngươi có thể chọn."

Không nói đến sự sỡ hãi đằng của người đằng sau, chính bản thân hắn cũng không thể tin được. Đây còn là lựa chọn được sao? Đây chính là bắt ép anh phải cùng bà ta quan hệ tại đây.