Chương 45: Sinh nhật năm 20 tuổi

Cao Châu Miêu yên tĩnh ngủ say trên chiếc giường rộng lớn. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh. Hàng mi dài khẽ run rẩy. Cửu Vị Niên chầm chậm hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi đến sóng mũi nhỏ nhắn, đặt điểm dừng tại đôi môi mím chặt.

Bên nhau từng ấy thời gian. Cô luôn có ma lực gì đó làm anh mê đắm. Từng giờ, từng khắc đều mong giam cô trong lòng mình.

Chuyện hôm nay Cao Lam đến là ngoài ý muốn. Anh biết bà ta không để yên, càng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giấu hơi thở của mình. Anh đắp chăn lại ngay ngắn cho Cao Châu Miêu, nhẹ nhàng sải bước ra ngoài.

"Vào đi. Cửa không khoá."

Chương Lai vẫn theo sát anh. Luôn đến sớm hơn giờ hẹn trước.

"Cửu Gia!"

Chương Lai gập người với Cửu Vị Niên. Người đàn ông luôn bận rộn với công việc. Không rời nó nửa bước, giờ đây bỏ hết tất cả đến nơi xứ lạnh xa lạ này với 1 đứa nhỏ.

"Báo cáo đi!"

Cửu Vị Niên ngồi xuống ghế, 2 chân vắt chéo nhau. Điếu xì gà cầm trên tay định đốt lửa nhưng rồi vẫn không đốt, anh nhìn nó mân mê. Ở nhà còn có Cao Châu Miêu, không thể để vương mùi khói.

"Công ty vẫn ổn ạ. Nhưng mà ngài định để chiếc ghế đó trống hoài như vậy không được. Ông cố Cửu dạo này cũng rục rịch rồi."

"Nghe vậy là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Cậu lui đi."

Cửu Vị Niên phất tay, đứng lên. Anh định đi dọn tấm thảm dính đầy miễn chai. Bỗng dưng phía trước tối sầm, anh lảo đảo ngồi xuống ghế.

"Cửu gia!"

Chương Lai chạy đến, đỡ anh ngồi xuống. Hành hạ bản thân đến như vậy. Rốt cuộc không biết sống được mấy năm để nuôi cô nhóc kia nữa.

"Không sao! Choáng chút thôi. Cậu gọi người làm việc nhà bán thời gian đến dọn nhà đi."

"Vâng."

Trong lúc đợi người giúp việc dọn nhà, Cửu Vị Niên lấy đồ đi tắm. Từng đợt nước lạnh xả xuống người làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Công việc tuy nhiều nhưng được ở cạnh cô mọi thứ đều xứng đáng.

Quấn ngang hông chiếc khăn bông mềm. Anh mở cửa thấy cô vẫn ngủ say. Mở tủ chọn bộ đồ ngủ dài mang vào, đi đến giường nằm chung với Cao Châu Miêu.

Trong cơn mê, cô vẫn nghe được mùi sữa tắm thơm dịu. Cọ sát người vào anh như 1 con mèo nhỏ. Cửu Vị Niên đưa tay vào bên trong áo ngủ của Cao Châu Miêu sờ loạng như thói quen hằng ngày. Thấy áo ngực vẫn chưa mở, anh dùng ngón tay móc nhẹ 1 cái, áo ngực bung ra. Cửu Vị Niên đem chiếc áo từ trong vứt xuống giường. Cảm giác thoải mái làm cô rêи ɾỉ nhẹ.

Không khác gì như ở lò lửa, anh nuốt khan nước miếng, nín nhịn cơn thèm khát ôm cô ngủ.

Cửu Vị Niên tỉnh dậy vì bị bàn tay khác đang đè trên mặt anh.

"Em tỉnh rồi?"

Chất giọng trầm khàn mới ngủ dậy của anh như có hàng trăm con kiến đi trên da cô vậy. Nó quyến rũ đến không thể tả nổi.

"Em làm anh tỉnh sao?"

"Ừm. Mấy giờ rồi?"

"Hơn 3h chiều rồi."

"Đói không?"

Cửu Vị Niên chui rúc trong ngực cô. Lâu rồi mới ngủ sâu giấc, bỗng nhiên bây giờ có chút lười biếng.

"Không đói lắm."

"Dậy chuẩn bị đi ăn thôi. Hôm nay sinh nhật em mà."

Anh bế cô vào phòng tắm, 2 người rửa mặt xong xuôi liền ra ngoài. Vì trời lạnh nên trang phục dày thêm 1 lớp. Không xa lạ gì mấy khi mà Cửu Vị Niên luôn chọn tông màu tối, còn cô chọn quần jean dài với boots, khoác thêm 1 lớp áo lông, vừa vặn ấm áp.

Vừa khoá trái cửa. 2 người nhìn nhau. Cửu Vị Niên đợi vì không biết tại sao cô lại không đi. Còn Cao Châu Miêu đợi vì không hiểu tại sao anh không đi.

"Anh đi trước đi."

"Tại sao?"

"Em muốn đi trên những dấu chân anh để lại."

"Em lắm trò. Bước cho cẩn thận vào."

Dáng người anh cao lớn đi trên con đường tuyết trắng xoá, mỗi bước chân anh đi qua đều để lại dấu chân thật sâu. Mỗi bước chân anh đều ngoái đầu lại nhìn cô. Trong mắt đều là hình ảnh cô tươi cười vui vẻ như đoá hoa nở hộ dưới trời thu trong vắt.

Mất 1 lúc lâu, cả 2 mới lên xe ngồi. Chỉnh nhiệt độ máy sưởi cẩn thận, anh mới đạp ga. Gần 5h chiều, thành phố vội vã trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chiếc xe chạy đều đều trên con đường. Cao Châu Miêu liếc nhìn qua anh, thấy tâm trạng anh vui vẻ nên mở miệng xin xỏ:

"Em ăn kem được không? Đã rất lâu rồi."

"Không được. Trời đang lạnh nữa."

"Em rất muốn ăn. Hôm nay anh đặc cách cho em đi."

Cửu Vị Niên suy nghĩ đến lời cô nói. Anh đồng ý cho cô ăn kem. Chiếc xe dừng lại ở 1 quán kem trang trí đơn giản, nhưng giá vô cùng cao có lẽ do kem ở đây đều tự làm.

Chỗ cả 2 ngồi nhìn thấy được dòng người ở thành phố này. Tuy Cửu Vị Niên cho cô ăn rất ít, nhưng thật sự đã thèm vì kem ngon hơn cô tưởng tượng.

"Ngon lắm. Anh ăn không?"

Cao Châu Miêu cười nhắm nghiền mắt đưa chiếc muỗng xúc đầy kem đảy qua cho anh.

"Không ăn."

Cửu Vị Niên nhìn cô ăn đến lấm lem đầy miệng. Anh lấy tay quệt thử 1 miếng rồi bỏ vào miệng.

"Vị cũng không tệ."

Cao Châu Miêu vẫn ngơ ngác với hành động vừa rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì chiếc lưỡi ấm nóng của anh liếʍ 1 vòng quanh môi cô, răng anh gặm nhắm từng tấc thịt trên môi, như bị ai điều khiển, cô cũng phối hợp với anh tự động hé mở hàm răng, lưỡi anh trơn tuột dễ dàng đi vào khuấy đảo bên trong, chút kem lành lạnh còn bên trong miệng cũng bị anh liếʍ hết.

Bị anh mυ"ŧ mát hết không khí, cô không thể thở nổi, mặt cũng đỏ bừng, phát ra âm thanh ưm ưm, tay cô bấu chặt lấy đùi anh. Cửu Vị Niên nhất thời buông cô ra, đáy mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn cô thở hổn hển.

"Do em ăn uống không cẩn thận."

"Cái đồ...vô lương tâm, biếи ŧɦái."

Cửu Vị Niên bật cười. Nghe cô mắng nhiếc cũng là 1 loại hạnh phúc.

Vì nhà hàng cũng gần đó nên Cao Châu Miêu muốn đi bộ. Lần này cả 2 cùng sánh bước với nhau đi trên con đường tuyết. Dưới trời tuyết, làn da của cô đặc biệt nổi bật, trắng sáng đầy sức sống.

Đến cửa nhà hàng, không khí ấm áp bao quanh, hơi ấm len lỏi từng tế bào trên cơ thể. Chọn view nhìn được thành phố rộng lớn nên cô vô cùng hứng thú nhìn ngắm.

Khung cảnh lãng mạn dưới ánh nến, bàn thức ăn còn nghi ngút khói. Cao Châu Miêu cảm thấy rất hạnh phúc.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, bà xã!"

"Cảm ơn anh. Gặp được anh là điều em cảm thấy may mắn nhất."

"Em nói nghe cứ gượng ép như nào."

"Chứ anh muốn em nói là do thằng biếи ŧɦái như anh mà em phải mang thai hả?"

"Được rồi mà."

Cửu Vị Niên bất đắc dĩ cười, công nhận anh đã làm em mang thai nhưng mà đừng có nặng lời như vậy chứ.

Sắc trời ngả dần sang tối, thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn. Cửu Vị Niên lấy từ trong túi mình ra 1 chiếc hộp nhỏ.

"Anh mua nhẫn đắt tiền làm gì?"

Cửu Vị Niên vẫn không nói tiếng nào, anh cầm lấy bàn tay cô đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út. Chiếc nhẫn sáng chói trên bàn tay trắng mịn.

"Chiếc nhẫn này khác, em đeo nó rồi. Từ bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh, suốt đời gắn bó với anh."

"Anh cầu hôn em à?"

"Anh nghiêm túc! Anh muốn cưới em. Muốn cho em cuộc sống bình yên mà em luôn ước ao, muốn bảo vệ em, muốn cho em thật nhiều thật nhiều hơn những thứ anh có."

Có chút ấp úng, Cửu Vị Niên cuối cùng cũng nói ra được. Cao Châu Miêu thấy được khuôn mặt này của anh không khỏi xuýt xoa, muốn lấy máy ảnh lưu lại.

Cô hiếm khi thấy Cửu Vị Niên nói nhiều đến như vậy. So với sự ngốc nghếch, bồng bột của cô thì anh như 1 điều hiển nhiên, luôn luôn đúng. Và cô cũng nghiêm túc, gặp được anh là điều vô cùng may mắn!

"Em đương nhiên không dám từ chối rồi."