Chương 44: Khách đến nhà

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến sinh nhật Cao Châu Miêu. Mà Cửu Vị Niên bận đến không còn thời gian để ngủ. Thấy cô cũng qua cơn nghén, tính tình cũng bắt đầu nóng nảy hơn. Anh lặng lẽ đi đặt bánh kem rồi mua 1 món quà.

Bụng nhỏ có chút nhô lên rồi. Cao Châu Miêu vuốt ve nó, cảm nhận sinh mạng bé nhỏ đang lớn dần. 3 tháng mang thai này, cô chỉ có việc ngồi yên 1 chỗ. Anh cũng có thuê bác sĩ riêng cho cô và khám 2 tuần 1 lần.

12h đêm nay là sinh nhật cô. Vậy là cũng gần đến Tết dương lịch. Dạo này tính tình bỗng trở nên khó chịu. Không biết Cửu Vị Niên đi đâu sáng giờ mà không thấy. Cao Châu Miêu nhấc máy gọi.

Cửu Vị Niên vừa bước ra khỏi cửa hàng, anh nhấn nút nghe điện thoại. Bên kia giọng cô đã cáu gắt đến không còn kiên nhẫn được nữa.

"Anh đi đâu sáng giờ vậy? Sao không nói cho em?"

"Anh đi mua ít đồ dùng, bà xã đợi anh chút nữa. Anh về liền đây."

"Anh sợ cái nhà này còn chỗ để không mà còn mua nữa?"

"Vậy không mua...không mua. Anh về liền."

15 phút sau, chuông cửa vang lên. Cao Châu Miêu đi ra mở cửa. Cứ tưởng là Cửu Vị Niên đã về, nhưng người này tại sao lại ở đây.

"Cháu gái yêu của dì. Dì nhớ con chết mất."

Cô chưa kịp suy nghĩ gì thì bị ôm chầm lấy. Sao dì Cao lại ở đây? Mà Cửu Vị Niên còn sắp về. Như có 1 tiếng bom nổ vang trời. Trái tim cô giật nảy lên. Mọi chuyện bỗng dưng rối loạn xạ.

"Sao còn đứng ngơ ra đó? Còn không mau mời dì vào ngồi."

Cao Lam nhìn quanh căn nhà 1 lượt. Bà ta đã mất biết bao nhiêu công sức, khóc lóc ròng rã biết bao nhiêu đêm. Không ngờ, Cao Châu Miêu là chiến tích nằm ngoài dự đoán của bà ta.

Ngôi nhà không quá lớn nhưng rất ấm áp. Đồ đạc được xếp ngăn nắp gọn gàng, căn phòng lan toả mùi nến rất thơm. Hai bàn tay bà siết chặt lại. Bà ta hận đến mức muốn bóp cổ cô chết đi. Nhưng bà không thể, không thể vì sự bốc đồng mà làm vỡ mọi chuyện.

"À, cháu bất ngờ quá nên có chút ngớ ngẩn rồi. Dì đến đây ngồi đi ạ."

Cao Châu Miêu vội quay người đi pha trà. Bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh ngắt gõ từng chữ. Chưa kịp nhấn gửi thì bên ngoài đã nghe tiếng động cơ xe ngừng lại. Trái tim đang treo lơ lửng như đột ngột lao nhanh xuống.

"Hình như có ai đến à? Để dì ra xem"

Cao Lam nói xong liền đứng dậy hướng cửa đi đến. Cao Châu Miêu hé môi chưa kịp ngăn cản thì cánh cửa đã mở ra.

Bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện nơi cửa chính từ tươi cười vui vẻ chuyển dần sang trầm lặng bất thường. Cửu Vị Niên cũng bất ngờ khi thấy Cao Lam ở đây. Nhưng khuôn mặt anh không bộc lộ ra cảm xúc nào.

Tay vẫn còn xách túi to, túi nhỏ quà của Cao Châu Miêu. Cửu Vị Niên lướt qua Cao Lam đặt những chiếc túi xuống rồi đến đỡ cô ra ghế ngồi. Anh cảm nhận được sự sợ hãi, hoang mang, cùng bối rối của cô. Anh càng không thể để cô rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Như thói quen thường ngày, Cửu Vị Niên đi pha sữa cho cô. Nhìn ly sữa ấm ấm vơi dần anh mới cảm thấy hài lòng. Đương nhiên Cao Châu Miêu biết bầu không khí quái dị ngày 1 nồng đậm hơn. Cái cảnh vợ chồng hoà hợp càng làm Cao Lam chán ghét.

Bị phớt lờ từ đầu đến cuối, mọi kiên nhẫn cùng kế hoạch của mình, Cao Lam đều muốn ném nó đi. Lửa giận ngập trời, khi mà bà ta đứng đó mà chồng cũ cùng cháu gái mình ân ân ái ái.

Cửu Vị Niên thấy cô bắt đầu khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nên anh cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Cao Lam.

"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cút. Đứng đó làm vợ tôi khó chịu."

Cao Lam đã bỏ nhiều thời gian để điều tra như vậy. Chỉ là bà ta cố chấp không muốn tin điều đó là sự thật. Chuyện này quá sức chịu đựng rồi.

Bà Lam bỗng hét ầm lên. Lật tung cái bàn nhỏ, ly nước rơi xuống vỡ toang. Cửu Vị Niên đau đầu, anh dìu cô vào phòng nắm chặt lấy tay cô xoa nhẹ trấn an. Đạt đến giới hạn, Cao Lam chạy ào đến phía Cao Châu Miêu. Chưa kịp đυ.ng vào sợi tóc nào đã bị Cửu Vị Niên ngăn lại.

"Á...Đau quá. Anh có biết nó là cháu tôi không vậy hả?

Xương bàn tay Cao Lam như bị bóp gãy vậy. Không đủ sức để giựt ra, bàn tay Cửu Vị Niên như gọng kiềm cứng ngắc. Sự đau đớn làm khuôn mặt bà ta tái xanh.

Cao Lam liếc qua đứa cháu gái bên cạnh. Bà ta đã thật sự yêu thương nó. Vậy mà cuối cùng người quyến rũ chồng bà ta lại là người bà ta không thể ngờ nhất.

"Mày...mày là đồ hồ ly tinh. Sao mày có thể quyến rũ cậu mày như vậy hả? Mày biết là tao đã yêu người đàn ông này nhiều đến nhường nào mà?"

Cao Châu Miêu không còn lời nào để biện hộ. Cô và Cửu Vị Niên phát sinh quan hệ bất chính cũng là thật. Bàn tay nắm lấy tay anh siết càng mạnh hơn.

Cửu Vị Niên hất bàn tay của Cao Lam ra khiến bà ta lảo đảo đứng không vững.

"Rồi bây giờ cô đến đây với tư cách gì? Ly hôn rồi, nên buông tha nhau đi. Dù gì cô cũng biết là ngần ấy năm kết hôn, tôi chẳng có tình cảm gì."

"Niên...em không tin. Em.."

"Cút. Đừng để tôi báo cảnh sát."

Sự thống khổ, sự dày vò bản thân vì tình yêu này đã làm Cao Lam già đi vài tuổi. Khuôn mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen. Đâu còn là phu nhân quyền quý ngày nào nữa.

Cuối cùng vẫn là sự thoả hiệp. Cao Lam đi ra khỏi cửa. Miệng bà ta nở nụ cười quái dị không ai thấy.

Cao Châu Miêu từ đầu đến cuối không nói lời nào. Sự sợ hãi đan xen nhau.

"Tiểu Miêu, em bình tĩnh. Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi. Đừng để con cùng khó chịu."

"Em sợ lắm."

Cửu Vị Niên đứng trước mọi chuyện khó khăn, luôn điềm nhiên, tĩnh lặng như nước. Người đàn ông luôn là chỗ dựa vững chắc nhất đối với cô. Cao Châu Miêu ôm chặt lấy anh, hít lấy hương thơm thuộc về con người anh.

Ôm lấy thân hình bé nhỏ run rẩy trong lòng. Cửu Vị Niên nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Làn da mình dưới chiếc áo len cảm nhận được sự ươn ướt. Anh đẩy cô ra, thấy mắt cô đỏ hoe thì không đành lòng. Cô vội vàng lấy tay lau nước mắt.

"Em cũng không muốn mọi chuyện như vậy."

"Anh biết. Anh biết. Nín khóc đi thôi, đi vào nghỉ đi đã. Lớn rồi, ai đời gặp chuyện gì cũng khóc."