Chương 38: 2 tuần nữa anh sang

Cửu Vị Niên nhấn nút gọi nhưng không thấy cô bắt máy. Ngay lúc này, trong lòng anh dội ngược nhiều suy nghĩ khiến anh lo sợ. Nếu lần này xa cách thật sự, thì sẽ xa bao lâu đây?

Điều chỉnh tâm trạng chính mình, Cửu Vị Niên lại nhấn gọi vào số khác. Không lâu sau bên đó bắt máy.

"Chương Lai, cậu tra xem chuyến bay đi Mỹ dưới tên nhà họ Cao đáp ở sân bay nào báo cho tôi."

"Vâng."

Đầu dây bên kia đáp lại rồi ngắt máy. Tâm trạng anh bỗng trầm xuống, gục đầu vào vô lăng. Mọi thứ dường như đi quá xa quỹ đạo. Công việc ở đây không thể bỏ, cô càng không thể đánh mất.

Cao Châu Miêu lên máy bay trong vô vàn điều tiếc nuối. Chưa kịp nói lời nào với Cửu Vị Niên thì đã bị đưa đi mất. Không biết bây giờ anh như thế nào rồi?

Không giống với những cuốn tiểu thuyết cô hay đọc. Nếu là tiểu thuyết thì bây giờ nam chính sẽ lái máy bay tư nhân đến rước cô rồi. Nam chính sẽ sẵn sàng để công việc ở lại mà bay đến chỗ cô. Thực tế vẫn là thực tế, làm con người ta rơi vào hụt hẫng.

Mặt đất phía dưới nhỏ dần chỉ còn những đốm li ti rồi bị màn mây che khuất dạng. Đến khi máy bay đáp cánh cũng đã qua ngày hôm sau nên Cao Châu Miêu quyết định chợp mắt.

Ba mẹ mua vé ở khoang thương gia nên vô cùng yên tĩnh. Cách vài tiếng sẽ có đồ ăn đem lên, nhưng cô không còn tâm trạng gì chỉ ăn qua loa cho xong.

Chợp mắt 2 giấc nữa thì máy bay cũng đáp xuống nước Mỹ. Vừa ra cửa đã có người của ba mẹ đón cô. Việc của cô chỉ lên xe và ngồi thôi.

Nước Mỹ phồn hoa và hưng thịnh. Nơi này ngày xưa cô yêu nó biết bao nhiêu, những kỉ niệm với ba mẹ khi còn bé. Lớn dần, mọi thứ càng thay đổi. Trận tuyết đầu mưa chưa rơi nhưng gió lạnh làm buốt đôi bàn tay nhỏ bé.

Căn phòng ở đây tuy nhỏ hơn nhiều so với ở nhà nhưng rất ấm áp. Đáp chuyến bay về đến phòng cô liền lăn ra ngủ. Đến chiều ngày hôm đó mới tỉnh dậy.

Đổi sim nên cô không hề nhận được tin tức nào của Cửu Vị Niên mà anh lại không dùng những mạng xã hội khác. Cao Châu Miêu vào tin nhắn của 1 ứng dụng, tin nhắn của Quách Ánh hiện lên dài kinh khủng.

"Tại sao tớ gọi mãi cậu không nghe máy?"

"Có chuyện hot đây."

"Không biết lý do gì mà Trần Dực vào tù ngồi ăn cơm, còn thầy hiệu trưởng đứng trước trường thông báo chuyện cậu bị hiểu lầm. Sau đó ông ta nghỉ làm luôn."

"Như có bàn tay ma thuật nào đó giúp cậu vậy."

"Tiểu Miêu, online gấp gấp."

Cao Châu Miêu đọc tin nhắn nhưng cũng không thấy phấn khởi mấy. Mọi chuyện đã giải quyết thì sao chứ? Cô đi rồi ba mẹ sẽ cho cô về sao?

Đêm đó, cô gọi điện nói chuyện với Quách Ánh đến gần sáng. Cô kể hết mọi chuyện về Cửu Vị Niên cho Quách Ánh nghe để cô có thể giúp mình liên lạc với anh bằng cách nhờ bạn mình gửi liên kết ứng dụng qua số điện thoại Cửu Vị Niên, mong anh nhanh tạo tài khoản rồi nhắn tin cho cô.

Sau 2 tuần đó, ngoài việc lên trường rồi về nhà. Lâu lâu cô sẽ ghé vô quán nào đó làm 1 tách trà nóng, nhìn thành phố phủ đầy tuyết trắng, lưu từng khoảnh khắc xinh đẹp ấy. 2 tuần vẫn không nghe gì từ anh. Tình cảm sục sôi trong lòng như muốn bùng nổ.

Cao Châu Miêu cũng bắt đầu cập nhật bản thân mình lên mạng xã hội nhiều hơn. Sự xinh đẹp đó được toả sáng dưới bầu trời đầy tuyết trắng xoá.

Bên dưới là tuyết trắng cô dẫm lên có vẻ nặng nề. Cuộc sống từ bao giờ trở nên lạc lõng và vô vị đến như vậy. Cuối cùng thì tình yêu sẽ thắng được những thử thách, cám dỗ và thời gian sao?

1 tháng trôi qua, cô đã quen với việc học trên trường. Là 1 đất nước thân thiện và phóng khoáng nên rất nhanh cô đã làm quen được với mọi người. Trong cái thời tiết này, Cao Châu Miêu như được gói gọn trong những lớp vải dày cộm, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé.

Bỗng 1 ngày nào đó, cô nhận được được 1 tin nhắn từ người lạ.

"Anh đây!"

"2 tuần nữa anh sang với em nhé."

"Nhớ em thật nhiều."

Bỗng nhiên rưng rưng nước mắt. Ai đã từng đi xa nhà nhất định sẽ hiểu, nỗi nhớ mong ngày một nhiều còn bản thân thì chẳng thể làm gì hơn là hy vọng.

Bàn tay cô rung rung gõ từng chữ lên bàn phím. Cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở anh len lỏi qua từng con chữ, mùi hương anh quấn chặt lấy cô. Thân thể ấm áp đó đang giữ ấm cho cô. Tất cả mọi thứ của anh, đều dành riêng cho cô mà thôi.

"Em ở xxxxx"

"Em cũng nhớ anh thật nhiều."

Thời gian đợi anh đến Cao Châu Miêu cảm thấy rất háo hức, nôn nao. Quay cuồng cuồng với việc học. Chỉ có vậy thời gian mới trôi qua nhanh.

------------------

Truyện không drop nha. Ra hơi chậm xíu thoi à tại vì giờ vào học onl ròi mn oiii. Thương tui thì thông cảm với ủng hộ tui nha. Đứa con này tui yêu gần chớt k bỏ k bỏ ^^