Chương 37: Em bị đưa sang Mỹ rồi.

Đến chiều muộn Cao Châu Miêu mới thức giấc. Cảm giác như toàn thân đều không còn xương sống, vô lực. Căn phòng quen thuộc nhưng người bên cạnh lại đi đâu mất, bên cạnh cũng không còn chút hơi ấm nào.

Căn phòng còn chút ánh sáng phía ngoài cửa sổ. Cao Châu Miêu mở điện thoại lên, những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ dày đặt. Trái tim cô hẫng 1 nhịp, giống hệt ngày cô biết tin bị mình đem lên bàn tán ở diễn đàn trường.

"Mẹ."

"Con mau về đây gấp. Con đi đâu đêm qua giờ? Có phải đi với người đàn ông đó không? Con nên về đi, ba đang giận con lắm."

Giọng Trương Dung đầy vẻ lo lắng. Con gái mới lớn sao lại có nhiều chuyện xảy ra với nó như vậy chứ?

"Con về liền đây."

Trên người đâu đâu cũng dấu hôn chằng chịt. Nhìn trong gương cô tiều tụy không tả nổi. Những chuyện vừa xảy ra giống như 1 giấc mộng vậy. Nếu không có Cửu Vị Niên có lẽ cô sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Phối đại bộ quần áo, cô bắt taxi về nhà. Căn nhà nơi đầy ấp tình thương bỗng chốc thật áp lực, làm cô có chút chần chừ. Nhưng cuối cùng vẫn phải bước vào.

Trước mắt cô là ba đang xách 2 chiếc vali xuống lầu. Nhìn không rõ là tức giận hay đau buồn.

"Ba xách vali của con làm gì ạ?"

"Chuyến bay lúc 9h, con mau thu dọn đi."

Trương Dung nhìn chồng mình xong lên tiếng. Thầy hiệu trưởng đã gọi về đến nhà. Nhà họ Cao bao đời nay không có chuyện nào giống vậy. Nếu không đưa cô đi, ông cố Cao tìm đến, mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều.

"Mẹ nói gì ạ? Chuyến bay nào?"

Cao Châu Miêu vẫn không hiểu ba mẹ đang làm gì.

"Vừa đi mẹ vừa giải thích. Không mau mau chuẩn bị đi."

Cô còn gì để chuẩn bị chứ? Đầu óc cũng đứng yên không suy nghĩ gì được. Trương Dung thấy con gái thơ thẩn nên cũng kéo cô lên xe ngồi. 1 nhà 3 người ngồi trên xe lao nhanh trên đường cao tốc.

"Ba mẹ, chuyện này là sao?"

"Chuyện này đến tai ông cố nhất định sẽ phiền hà. Ba mẹ đưa con đi sớm là có nguyên do."

Cao Nghĩa mắt vẫn nhìn thẳng đáp lời Cao Châu Miêu.

"Con gái qua đó 1 thời gian rồi ba mẹ sắp xếp đưa con về. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, lo học hành. Ba mẹ thương con!"

Trương Dung nhìn con gái mình nuôi lớn nay phải đi xa bịn rịn luyến tiếc. Bà ôm Cao Châu Miêu nước mắt rơi lã chã.

Còn cô thì ngoài bất ngờ cũng không thấy gì khác. Ra nước ngoài sống xa gia đình không biết cô có thích nghi được không? Bây giờ quan trọng nhất vẫn nên nhắn Cửu Vị Niên 1 tin. Cô mân mê chiếc điện thoại trong tay, ngón tay gõ vài chữ "Em bị đưa sang Mỹ rồi. Khi nào đến nơi em sẽ nhắn anh sau."

Mà lúc này, Cửu Vị Niên đang ngồi trong uống trà trong căn phòng có 1 ông bác tóc bạc. Khuôn mặt ông đầy vẻ lo âu.

"Không biết hôm nay Cửu gia đến là vì chuyện gì?"

So về tuổi tác ông hơn Cửu Vị Niên nhiều, nhưng vẫn không thể chống cự lại sự uy nghiêm lấn át khắp căn phòng của anh.

"Ngôi trường này thiếu tiền đến mất kiên nhẫn rồi nhỉ?"

Anh chầm chậm nói từng chữ, quan sát khuôn mặt của ông già trước mặt.

"À...Cậu nói gì tôi không hiểu?"

Phận là hiệu trưởng của 1 trường đại học tư nhân hàng đầu thành phố vậy mà bị chèn ép bởi 1 người nhỏ tuổi hơn.

"Ý tôi nói là tại sao vụ việc riêng tư của Cao Châu Miêu lại bị người ta lấy ra làm chuyện bịa đặt. Ông là hiệu trưởng, còn để chuyện này náo loạn lâu như vậy?"

Ông già tóc bạc bỗng chốc giật nảy mình, từ khuôn mặt gượng cười dần chuyển sang vẻ mặt xanh tím.

"Cao Châu Miêu? Cậu quen biết cô gái đó sao?"

Sự bất ngờ tràn ngập trong ánh mắt ông. Nếu Cao Châu Miêu thực có quan hệ với Cửu Vị Niên, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều.

"Cái đó ông không cần quan tâm. Cái ông quan tâm là ngày mai ông còn ngồi trên cái ghế này nữa không?"

Sắc mặt hiệu trưởng tối lại. Danh thế Cửu gia người trong thành phố này ai mà không biết. Ông chọn cách lấp liếʍ lỗi của mình, mặc dù trước đó Trần Dực đã đưa ông 1 số tiền rất lớn.

"Tôi...Tôi nghe Trần Dực nói. Tôi không biết gì hết. Bài viết kia sẽ được gỡ liền, mong cậu thông cảm. Tôi sẽ chỉnh đốn lại học sinh của mình."

Cửu Vị Niên cười nhếch mép, đúng là cáo già lắm mưu. Anh nhìn ông ta hấp tấp nhấn gọi vào số bàn nói 1 tràng dài thì không khỏi vui vẻ. Sau đợt này, có thể về nhà với cô rồi.

"Được chưa. Lâu quá."

Anh mất kiên nhẫn, hiệu trưởng cũng mất bình tĩnh. Mồ hôi hột thấm ướt tóc mai ông ta. Nếu cái chức này mà mất, phần đời còn lại của ông sống thật nhục nhã vì bôi nhọ danh dự ngành giáo dục mất.

"Được rồi...được rồi. Bài viết đó đã gỡ bỏ. Còn chuyện của Cao Châu Miêu tôi sẽ nói rõ trước toàn trường. Ngài có thể yên tâm được rồi chứ?"

"Được rồi. Ông nghỉ ngơi đi."

Cửu Vị Niên cũng chán ghét nhìn ông ta lấy lòng không khác gì con chó, anh đứng dậy rời đi.

Khuôn viên trường rộng lớn học sinh loại nào cũng có. Con đường anh đi có rất nhiều ánh mắt nhìn nghiêng, liếc dọc.

"Cậu nhìn kìa, là hào quang của nam chính."

"Đẹp trai quá. Nhìn có chút quen a."

Trái tim của những thiếu nữ đều đổ gục trước anh. Họ không ngừng xôn xao bàn tán, cho đến khi bóng anh khuất dạng.

Ngồi vào xe anh mới để ý điện thoại có tin nhắn. Anh bật nó lên, đập thẳng vào mắt là vài dòng tin ngắn gọn. Nhưng mà cô nói đi là đi liền sao? Mới khi sáng anh còn thấy cô nằm trên giường.

Cửu Vị Niên biết chuyện phiền hà này không tốt cho nhà họ Cao, đặc biệt là ông cố Cao. Nên anh mới dùng cách kia cho cô ngủ 1 giấc. Canh thời gian vừa chuẩn để về nhà. Hình như, thời gian có chút muộn rồi?