Chương 39: Bất ngờ

Hơn 1 tháng nay, Cửu Vị Niên cũng không khác Cao Châu Miêu là bao. Anh bận rộn với đống văn kiện xếp chồng lên nhau. Giải quyết chuyện giấy tờ ly hôn với Cao Lam im ắng nhất có thể. Một phút, một giây cũng chưa từng dám lơ là. Sợ cô đợi anh lâu 1 chút phải chịu nhiều cực nhọc.

Chương Lai nhìn ông chủ mình như vậy cũng lắc đầu. 7h sáng áo quần chỉnh tề đến công ty đến 9h khuya mới về.

Có hôm nọ, khi mà Chương Lai đang báo cáo lịch trình hôm nay như thường lệ. Anh nhìn chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt rớt trên mặt bàn thì giật bắn mình.

"Cửu gia! Ngài bị chảy máu mũi rồi."

"Biết rồi. Hét cái gì?"

"Xin...xin lỗi ngài ạ."

Chương Lai chưa bao giờ chứng kiến Cửu Vị Niên như lúc này. Không kiềm chế được mà nói lớn tiếng hơn 1 chút. Anh nhìn người đàn ông dùng khăn chậm sơ qua vết máu rồi tiếp tục kí văn kiện thì thở dài nối tiếp thở dài.

Đứa nhỏ của anh vẫn còn bình thản cập nhật cuộc sống. Anh vì cớ gì mà bán mạng mình cho tổ tiên thế này? Lớn tuổi hay nhỏ tuổi yêu vào đều mất lý trí thế sao?

"Cửu gia. Ngài có cần phải hành hạ bản thân như vậy đâu. Đến ăn cơm ngài còn không chăm chỉ bằng."

"Chương Lai cậu ngậm cái miệng lại đi. Hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi."

"Vâng!"

Nghe Cửu Vị Niên nói cay nói đắng đã lâu, anh cũng quen dần. Báo cáo xong anh xoay lưng rời đi.

Vì ngồi trong văn phòng lâu nên khi về đến nhà anh dành thời gian tập thể hình để cân bằng giữa sức khoẻ và công việc. Mang danh nghĩa Cửu gia sống hơn 30 năm, giữ cho nó luôn rực rỡ, anh quên mất bản thân mình cũng cần có người quan tâm, anh cũng không quan tâm bản thân làm vì cái cái gì. Giờ đây, từng chút chuyển động của kim giây cũng làm anh thấy bức bối, vì thứ anh muốn bảo vệ lại ở rất xa.

Dưới danh nghĩa Cửu gia cưới Cao Lam về làm vợ 19 năm, không có lấy 1 đứa con nối dõi. Ông cố Cửu nhiều lần mắng nhiếc anh là thằng thất bại, vô dụng. Anh vẫn 1 mực nhẫn nhịn vì cuộc sống anh chẳng có gì nổi bật cả, anh cũng không thể làm làm ngơ ân nghĩa của Cửu gia bao nhiêu năm nuôi anh lớn. Đến bây giờ, khi mà cô rời xa vòng tay anh, đi đến 1 bầu trời khác, anh mới thấy được cuộc sống mình có bao nhiêu là sự quý giá.

Đôi tay có chút thô sần của anh mở cuốn lịch để bàn. Đã 34 ngày không gặp nhau. Với xấp văn kiện này có lẽ phải 2 tuần nữa anh mới sắp xếp ổn thoả. Vậy mà không thể chịu được nữa rồi.

"Chương Lai!"

Âm giọng không nặng không nhẹ vang lên, đủ để người bên ngoài nghe được. Chương Lai mở cửa, cúi đầu.

"Có gì sai bảo ạ?"

"Đặt vé máy bay đi Mỹ đi. Trong đêm nay."

"Dạ?"

Chương Lai ngẩn ngơ, nghe không rõ. Cửu Vị Niên nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của anh sinh ra bực tức. Bàn tay mân mê chiếc nhẫn nổi gân xanh.

"Con mẹ nó, hôm nay cậu bị cái gì vậy hả? Tôi nói là đặt vé máy bay đi Mỹ trong đêm nay."

Cửu Vị Niên không lớn tiếng nhưng vẫn rất uy nghiêm làm Chương Lai bừng tỉnh. Có nghĩa là ông chủ mình thiếu nghị lực muốn bay đến chỗ của cô gái kia hả?

"Vậy còn công việc..."

"Thôi ngưng được rồi. Cũng tạm ổn."

"Vậy tôi sẽ đặt ngay đây ạ."

Ở nửa kia Trái Đất, Cao Châu Miêu đang ngủ say sưa. Đến 9h tối cô đã lên giường say giấc rồi. Dạo này chắc do học hành quá sức nên cứ có cảm giác mệt nhoài, buồn ngủ nhiều hơn.

Đánh 1 giấc đến 8h sáng, như mọi ngày đến trường xong về nhà. Cô không kết bạn nhiều nên không ra ngoài thường xuyên. Chỉ về nhà nấu ăn đơn giản rồi tìm hiểu cái này cái kia.

Đang ngồi đan len thì chuông cửa vang lên. 4h chiều, nắng nhẹ hắt lên bóng dáng cao lớn bên ngoài. Tay người đàn ông cầm bó hoa hồng thật lớn, trong lòng rạo rực không ngừng.

Cao Châu Miêu đi ra mở cửa. Khuôn mặt từ bình thản ngay lập tức chuyển sang bất ngờ, rồi đứng sững vài phút.

"Sao đây? Có nhớ anh không hả?"

Cửu Vị Niên cười thật tươi dưới cái nắng dịu nhẹ, anh tựa như chàng thiếu niên năm nào đó mà cô chưa từng xuất hiện. Cao Châu Miêu đu lên người anh, ôm thật chặt. Anh bật cười ha hả với phản ứng trẻ con này nhưng bàn tay to lớn vẫn ôm lấy cô mà vuốt ve, trấn an.

"Anh qua hồi nào sao không nói em."

Cao Châu Miêu rươm rướm nước mắt, giọng cũng run nhè nhẹ. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung diễn tả sao cho hết. Ở cái đất nước không ai thân thuộc này, bây giờ lại cảm thấy đỡ lạc lõng hơn.

"Bất ngờ mà."

Anh cũng suy nghĩ là sẽ nói cô. Nhưng dùng mạng xã hội anh không quen lắm. Vẫn là không nên nói ra.

Cao Châu Miêu lau nước mắt, nhảy xuống. Cô đem hoa hồng cẩn thận cắm vào trong bình. Bóng dáng nhỏ bé anh đã ngày đêm mong nhớ nay lại ở trước mặt.

Cửu Vị Niên ôm lấy cô từ đằng sau. Anh cọ cọ bên mặt cô. Bàn tay anh luồn vào trong áo ngủ.

"Tay anh làm em lạnh."

"Anh xin lỗi."

Cửu Vị Niên quên mất, anh rụt tay lại. Thời tiết bên đây đã bắt đầu vào đông. Bây giờ buổi sáng còn có chút nắng, e là vài ngày nữa sẽ không còn nắng nữa.

"Anh không đem theo đồ sao?"

"Qua đây mua được mà."

"Vậy mai mình đi nha."

"Được rồi. Mai mua vài bộ xong mình đi xem đua xe đi, vài bữa là hết nắng rồi."

"Anh mới qua sao biết những chỗ như vậy chứ?"

Cao Châu Miêu xoay mình, hai tay choàng cổ anh, nhìn Cửu Vị Niên tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn tỉnh táo.

"Anh xem mạng."

Cửu Vị Niên biết vì lúc còn là du học sinh anh đã đi đến. Quãng trường đua xe đó là quy mô lớn, diện cá cược rộng. Anh cũng đã từng thử trải nghiệm cảm giác đua rồi. Nay đến vì muốn cùng cô xem mà thôi.

"Anh dạo này biết xem mạng rồi hả? Có phải là nhờ có em không?"

Anh nhìn cô luyên thuyên nói, môi đỏ mấp máy đáng yêu. Cúi đầu đặt lên đó 1 nụ hôn sâu. Cao Châu Miêu cũng hạnh phúc ôm lấy anh đáp trả. Môi lưỡi 2 người quấn quýt nhau. Nước bọt đảo lộn trong khoang miệng.

Trút hết nỗi nhớ vào nụ hôn này. Không ai chịu buông tha ai. Rất lâu đến lúc Cao Châu Miêu không thể thở anh mới buông ra.