Chương 33: Tiệm bánh Ya'aburnee

"Con vừa về sao?"

Mới bước chân vào cửa đã gặp Cao Nghĩa đang xem báo. Cao Châu Miêu giật mình, dù gì hôm nay ba cũng đến nhà Cửu Vị Niên rồi. Hy vọng là không thấy gì.

"Dạ con mới vừa ở nhà Quách Ánh về."

"Chiếc xe kia nhìn rất quen. Của bạn con à?"

Cao Nghĩa vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô. Khuôn mặt Cao Châu Miêu bây giờ đã cố gắng gượng hết sức có thể để bình tĩnh không lộ sơ hở.

"Dạ. Của bạn con."

"Là nữ sao?"

"Dạ đúng ạ."

Cao Châu Miêu 1 mực giữ bình tĩnh trả lời.

"Con gái đừng ở nhà người khác nhiều quá. Con cũng lớn rồi, ba tin con sẽ chọn đúng người để gửi gắm bản thân."

"Con biết rồi ạ. Cảm ơn ba."

Cao Châu Miêu nói xong liền lên phòng. Cô thật sự không biết ba đang nghĩ gì. Bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi chuyện đâu.

Cô vừa đi khỏi, Cao Nghĩa buông tờ báo xuống.Nhìn mái tóc ánh nâu nâu xoã dài, sao lại giống người phụ nữ ở căn hộ Cửu Vị Niên khi sáng vậy? Ông lắc đầu, sao có thể được.

Cao Nghĩa đã vô tình thấy góc mặt kia là của 1 người đàn ông. Vậy là con gái ông đã nói dối. Nhưng người đó là ai khiến nó phải nói dối như vậy?

Những ngày sau đó cô không dám đi gặp Cửu Vị Niên nữa. Mỗi lần ra ngoài đều cảm thấy như có ai đó đang theo đuôi, hay chỉ là do cô bất an gây ảo giác thôi sao.

Trong thư phòng biệt thự nhà họ Cao. Cao Nghĩa ngồi nhìn những tấm hình có mặt con gái mình. Hầu như là đi chung với 1 người con gái tầm tuổi cô. Cô ta cũng có 1 chiếc xe thể thao nhưng nó lại không giống với chiếc xe thể thao hôm trước. Chiếc xe thể thao mà cô bước xuống hôm trước là bản giới hạn, màu xanh ngọc nổi bật.

Ông thật sự lo lắng vì con gái mình nuôi lớn lên, bao bọc nó. Ông sợ rằng thế giới ngoài kia nhiều cám dỗ, sự lợi dụng sẽ kéo con bé đi xa.

Cả tuần này, Cao Châu Miêu đã làm 1 học sinh chăm chỉ, đi học rồi về nhà, buổi tối ở lại bàn ăn để tâm sự với ba mẹ, không thì vào bếp nướng bánh. Hôm nay cũng như mọi ngày. Chiếc điện thoại tắt âm để ngoài bàn rung lên.

"Ai tên "Niên" gọi đến này con gái."

Trương Dung đang lau dọn thì thấy điện thoại rung bần bật. Cũng không nghi ngờ gì. Mà chữ "Niên" này lọt vào tai Cao Nghĩa lại làm ông tò mò thêm vài phần. Định đứng lên xem thử vì bị cô giật lấy.

"A! Bạn con gọi hỏi bài tập. Chắc để bắt máy sau thôi. Để con nướng bánh xong đã."

Cao Châu Miêu bỏ điện thoại đang rung bần bật vào túi tạp dề. Đợi ba mẹ đi mới dám nhắn 1 cái tin "tối 9h anh đợi xa xa chỗ nhà em đi."

1 tuần qua chỉ nhắn tin, gọi điện làm cả 2 đều nhớ nhau. Hôm nay cô cũng thấy mình không bị ai theo dõi nữa nên mới dám nhắn như vậy.

9h tối, mọi người trong nhà đều đã vô phòng, cô rón rén mang dép chạy ra ngoài, nhẹ nhàng mở cổng rồi đi ra.

Trải nghiệm yêu đương như vậy thật làm cô đau tim đến chết. Nhưng mà, cuối cùng cũng gặp được 1 người khiến bạn cam tâm tình nguyện như con thiêu thân lao đầu vào tình yêu đó.

Sự bất an, bồn chồn mỗi lúc nhiều hơn, lấn chiếm phần lớn trái tim cô. Đứng 1 lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy anh đến. Cơn gió lạnh làm buốt bàn chân cô.

Tự nhiên Cao Châu Miêu thấy có chút tủi thân, nước mắt cùng tràn ra, cô sụt sịt mũi ngăn mình không khóc.

"Đừng đứng đây lạnh nữa. Đi ra xe anh đi."

Cao Châu Miêu cúi đầu nên không biết anh đến. Cô giật mình rồi thở phào khi biết đó là anh.

"Anh đến trễ vậy?"

Giọng cô khàn khàn không biết vì thời tiết hay vì khóc.

"Anh bận chút công việc. Xin lỗi em."

Cửu Vị Niên mở cửa cho cô ngồi vào, rồi mình cũng ngồi bên cạnh. Anh đưa cho cô chiếc họip hình vuông màu trắng, thiết kế tinh xảo.

"Bánh của cửa hàng Ya'aburnee phải không?"

Cao Châu Miêu mừng rỡ. Lâu rồi cô chưa ăn bánh của tiệm này. Cái tên không thể quên được. Cô hiểu được ý nghĩa của nó qua người chủ tiệm bánh "Ya'aburnee là tiếng Ả Rập nghĩa của nó đại loại là 1 tuyên bố của 1 người sẽ chết trước người khác nếu cuộc sống không còn người đó nữa."

"Thích không?"

"Thích!"

"Tại sao lại khóc. Đây đưa mặt tới đây."

Cửu Vị Niên lo lắng đến mức luống cuống tay chân. Anh mở hộc xe lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống.

"Nín khóc ăn bánh đi thôi. Ngoan! Nín khóc đi."

"Anh dỗ em giống 1 con chó con quá."

Cao Châu Miêu cũng ngừng khóc. Hai mắt đỏ ửng lên. Miếng bánh tan chảy trong miệng. Cô 1 miếng, anh 1 miếng. Cả khoang xe đều nghe mùi việt quất.

"Nhưng mà mua bánh cho em sao lại chọn hương anh thích chứ?"

"Anh đi trễ nên còn mỗi hương này thôi. Có ai muốn vậy đâu chứ."

Cửu Vị Niên lau đi vệt kem dính trên miệng cô. Im lặng nhìn cô ăn hết miếng bánh.

"Cả tuần nay như có ai theo dõi em nên em mới không gặp anh được."

"Ừ. Ăn xong rồi đưa tay anh lau."

Những ngón tay dính kem nhìn vụng về, non nớt. Bàn tay màu đồng của anh với bàn tay trắng mịn của cô nhìn rất đối lập nhau. Anh kiên nhẫn lau từng kẽ tay, rồi lấy khăn giấy ướt lau lại 1 lần nữa.

Cửu Vị Niên biết cô đang bị theo dõi. Cả tuần nay anh cũng cho người âm thầm bảo vệ cô. Nhưng kẻ nào thì anh vẫn chưa chắc chắn. Hắn nhất định đừng để anh tìm được.