Chương 34: Tiểu thư nhà giàu cặp đại gia

Ăn xong miếng bánh cũng đã hơn 10h khuya. Cô cũng không thể ở lại lâu hơn nữa.

"Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận nhé."

"Ừ. Em vào đi."

Cao Châu Miêu hôn lên trán anh, hôn lên chiếc sóng mũi cao, hôn lên gò má anh, hôn lên đôi môi có chút khô nẻ. Không 1 từ nào diễn tả được tình yêu hết. Sự say mê, sự yêu thích khi chìm đắm trong nó. Người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được.

"Có phải em cũng nên hôn lên chỗ này không?"

Cửu Vị Niên chỉ vào bên dưới đũng quần mình, có ý trêu chọc cô. Cao Châu Miêu không thèm nhìn anh nữa, cô đi vào trong nhà.

Không ngờ 1 đêm hạnh phúc trôi qua là bão tố ập đến. Cao Châu Miêu tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, tiếng mẹ đập cửa đau cả đầu.

"Con ra bây giờ đây."

Cao Châu Miêu nói với mẹ xong liền bật điện thoại lên. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Quách Ánh gọi đến.

"Alo cậu gọi gì mà nhiều vậy?"

"Trời ơi Cao Châu Miêu. Cậu lên diễn đàn trường xem đi, người ta kêu cậu cặp đại gia, làm gái lộn xộn hết lên kìa."

Quách Ánh nói với giọng hấp ta hấp tấp, có chuyện gì khiến cô hốt hoảng đâu cơ chứ?

Tắt điện thoại. Cô lên diễn đàn xem, top1 hot search lại là "Tiểu thư nhà giàu sống nhờ vào tiền đại gia chu cấp."

Bài viết đó đều là những hình ảnh cô xuất hiện ở trước nhà. Những lần cô đi vào căn hộ anh đều không thấy. Có lẽ nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt. Mấy tấm hình chỉ thấy phần bên dưới anh từ miệng trở xuống, còn cô thì tấm nào cũng thấy cận mặt, rất rõ ràng.

Bên dưới bài viết là những bình luận không ngừng tăng lên:

"Nhìn cô ấy vậy thôi chứ nhà giàu danh giá, rất tốt mà?"

"Làm gái thì làm gái thôi."

"Chắc có khi cô ta sắp bị đá rồi."

"Cô ta lẳиɠ ɭơ như vậy nên Trần Dực bỏ cô ta là đúng rồi."

"Tôi được cô ấy giúp rất nhiều lần rồi. Rất thân thiện, hoà nhã."

"Đừng soi mói đời tư người khác nữa."

"Lầu trên +1"

....

Bình luận loại nào cũng có, có chửi mắng, có bênh vực có. Nhưng cái cô quan tâm là tại sao chuyện bình thường như vậy cũng được người kiểm duyệt đăng lên được?

"Cao Châu Miêu, con ra đây cho mẹ."

"Con ra liền ạ."

Cô cũng hiểu sơ sơ lý do vì sao mới sáng sớm mẹ cô gõ cửa ầm trời rồi. Tháng này sao chổi chiếu sao mà từ chuyện này đến chuyện kia đều đổ lên đầu cô vậy?

"Nhà trường đã gọi cho ba và mời ba lên trường giải quyết. Con giải thích chuyện này sao đây?"

Cao Nghĩa nhìn con gái ngồi xuống ghế rồi vào thẳng vấn đề. Cao Châu Miêu chưa đối diện với kiểu thị phi lớn như vậy nên cô có chút bối rối.

"Con thật sự quen 1 người lớn tuổi hơn mình. Mấy kiểu cho tiền hàng tháng sao?"

"Đâu có phải lúc nào quen người lớn tuổi hơn cũng là tiền bạc đâu mẹ."

"Con còn nói được hả? Chuyện này đã rầm rộ đến mức nào rồi?"

"Ba mẹ cũng là lo cho con mới lớn, chưa hiểu rõ lòng dạ con người. Con cũng đừng trách ba mẹ lớn tiếng."

Trương Dung thấy con gái như vậy cũng không đành lòng. Bà vội nói vài câu.

"Con xin lỗi ba mẹ."

Cao Châu Miêu biết dù có nói gì nữa thì ba cô vẫn 1 mực không tin. Cao Nghĩa nhìn cô cũng không biết nói gì, kêu cô lên lầu để ông giải quyết. Từ mấy ngày trước là ông đã nghi con bé có gì bất thường rồi nhưng không dám chắc.

Cô lên phòng mình nằm huỵch xuống giường. Bây giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu. Cô nhấc máy chiếc điện thoại không ngừng reo lên.

"Em biết chuyện ở trường rồi à?"

"Anh hả? Chuyện này mà anh cũng biết sao?"

Nghe giọng Cửu Vị Niên phát ra từ điện thoại thì cô bật dậy. Cô thật rất muốn cùng anh đi đến 1 đất nước khác ngay bây giờ. Rất muốn được nằm trong l*иg ngực anh được hơi thở quen thuộc bao bọc lấy.

"Ừ. Đã nghe qua. Tối nay gặp anh đi."

Cửu Vị Niên nghe qua từ người theo dõi cô nên mới biết.

"Em không biết ra ngoài được không nữa."

"Anh giúp em leo ra."

Cao Châu Miêu cười. Không ngờ cái khuôn mặt lạnh lùng đó lại nghĩ ra những chuyện như vậy.

Cửa nhà cô cũng không khó để mở. 9h tối cô có mặt ngay chỗ cũ. Lần này đã thấy xe anh đậu đằng xa rồi. Cô đi đến mở cửa ngồi vào.

Khuôn mặt mà cô hằng đêm mong nhớ đã xuất hiện nga trước mắt, Cao Châu Miêu nở nụ cười thật tươi. Cửu Vị Niên nhìn cô không có gì bất ổn thì cũng yên tâm phần nào.

"Anh ngậm gì trong miệng vậy? Thơm mùi bạc hà."

"Cho em 2 viên, ngậm 2 viên mới thấy cảm giác lạ."

Cao Châu Miêu bỏ 2 viên kẹo nhỏ như đầu ngón tay vào trong miệng mình. Bạc hà mát lạnh the the nơi đầu lưỡi.

Từng giọt mồ hôi trên người Cửu Vị Niên đã lấm tấm trên áo. Cao Châu Miêu thấy lạ nên quay sang hỏi:

"Anh thấy nóng hả? Giảm nhiệt độ đi."

Cửu Vị Niên đưa tay nhấn giảm nhiệt độ, hơi lạnh phả ra cũng không làm anh thấy mát hơn, ngược lại còn rất nóng.

"Ừm...em thấy cơ thể khó chịu quá. Cả người như muốn bốc cháy vậy."

"Lên đùi anh ngồi!"

Cao Châu Miêu sà vào lòng anh. Bên dưới ngứa đến muốn nổ tung.

"Niên...anh cho em ăn kẹo gì mà bên dưới...ngứa quá... muốn anh cắm vào"

"Kẹo ngậm chứa thuốc kí©ɧ ɖụ©."

Cửu Vị Niên không ngần ngại nói. Anh vẫn bình tĩnh dù cho cô đã nhai tận 2 viên đi chăng nữa.

"Niên!"

Cao Châu Miêu vẫn không tin được. Bàn tay anh lần mò vào bên dưới lớp váy. Anh cởϊ qυầи lót cô ra, ngón tay dễ dàng đi vào hoa huyệt.

"Bên dưới ướt rồi."

Cô ôm chặt lấy cổ anh, bên dưới bị miết nhẹ kí©h thí©ɧ đến từng dây thần kinh. Cửu Vị Niên thấy cô đủ ướt nên cũng không cần dùng ngón tay mà trực tiếp đem côn ŧᏂịŧ ra khỏi quần đâm thẳng vào bên trong.

"Á...sâu quá rồi...Niên..."

Côn ŧᏂịŧ được 1 lớp thịt ấm nóng chen chút nhau bao chặt. Bên trong dù đâm nhiều lần vẫn rất khít. Ép đầu nấm như muốn bắn ra.

"Tiểu huyệt hư hỏng ép chặt lấy anh, nó đang nói em muốn nhiều hơn nữa."

Anh nâng mông cô lên rồi đặt nó xuống, động tác này làm côn ŧᏂịŧ xuyên qua tử ©υиɠ như muốn nát.

"A...em...em muốn nữa...mạnh quá...á..."

Cặp đào tròn trịa bị chèn ép dưới lớp áo ngực không ngừng đập vào nhau trước mặt anh. Một tay anh ôm lấy eo cô kết hợp với nhấp hông liên tục, tay còn lại anh cởi bỏ áo ngoài lẫn áσ ɭóŧ đang vướng víu. Cặp đào trắng mịn bật tung ra. Đầu nhũ hồng nhuận đã cương cứng làm Cửu Vị Niên không khỏi suýt xoa mà liếʍ mυ"ŧ.

"Ưmm...Niên...sướиɠ quá...anh đâm vào sâu...á...sướиɠ đến điên mất..."

Bàn tay cô luồn vào từng kẽ tóc anh, ghì chặt lấy. Có lẽ do thuốc mà ngực cô dù có bị anh cắn nhưng vẫn cảm thấy thật sung sướиɠ.