Chương 32: Em xấu thì anh vẫn yêu

Cửu Vị Niên vẫn giữ thói quen dậy sớm uống trà dù đó là ngày nghỉ. Cao Châu Miêu vẫn đang ngủ rất yên tĩnh nên anh đã để cô ngủ thêm.

8h sáng trời trong xanh, nắng nhẹ chiếu vào từng ngóc ngách căn nhà. Dáng người cao lớn điềm tĩnh giữa căn nhà rộng lớn. Anh lấy laptop ra xem qua thông báo thì người giúp việc đi vào nói:

"Thưa ông chủ, bên ngoài có vị khách nói mình tên Cao Nghĩa ạ."

Anh phất tay cho người lui ra ngoài. Cao Châu Miêu vẫn đang ngủ, hôm qua đã nhắn tin cho ông ta rồi. Hôm nay đến làm gì? Anh nhìn theo hướng cầu thang rồi ra ngoài bàn gỗ gần hồ bơi. Anh cho người kêu Cao Nghĩa vào. Phải công nhận là những nét trên khuôn mặt Cao Châu Miêu đa phần giống ông nhiều hơn. Dù đã ngoài 50 nhưng nhìn cũng rất trẻ.

"Buổi sáng đến tìm cậu thật sự phiền phức mà."

"Không sao, anh ngồi đi."

Cao Nghĩa nhìn xung quanh 1 lượt. Căn hộ tuy nhỏ nhưng đơn giản. Nghe tin đứa em rể này thích sống ở 1 nơi như vậy ông đã có chút bất ngờ. Tận mắt chứng kiến vẫn không tin được.

"Tôi đến là vì chuyện của em gái tôi."

Cao Nghĩa nhìn Cửu Vị Niên vẫn đang ung dung khuấy trà trong cốc. Ông nói tiếp.

"Ở với nhau thời gian lâu như vậy, cậu nói ly hôn là thật sao? Có thể vì con bé mà suy nghĩ lại không?"

Cửu Vị Niên cười thầm trong lòng. Cao Nghĩa thương em gái đến mức chạy đến đây cầu xin sao? Hay ông ta tiếc mấy vụ làm ăn đang dang dở với anh vậy?

"Anh yên tâm đi. Chuyện li hôn là chuyện riêng của tôi. Nhất định sẽ không ảnh hưởng đến các hợp đồng, dự án đang làm."

Cao Nghĩa giật mình, tâm tư của ông lại dễ dàng bị bắt thóp đến thế sao? Ông đến cũng vì 1 phần Cao Lam khóc lóc suốt ngày, bỏ ăn, bỏ ngủ. Là anh trai nó, ông cũng không đành lòng.

"A...Ý tôi là cậu không thể suy nghĩ lại sao? Dù không hạnh phúc nhưng vẫn duy trì được mà?"

"Anh nghĩ là tôi sẽ chịu đựng cho mấy người thích làm gì thì làm đến chết sao? Từng đó năm, lợi nhuận mà anh nhận được cũng ngang ngửa lợi nhuận tôi có, cũng đủ để sống đến già đó chứ?"

Cao Nghĩa thấy anh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn thì lo sợ. Ông vội vàng đứng dậy chào hỏi rồi đi ra ngoài. Lúc ông đi ngang cánh cửa, có 1 bóng dáng thiếu nữ với mái tóc dài đi ngang qua. Cao Nghĩa nhìn vẫn không chớp mắt. Ông quay lại cười với Cửu Vị Niên:

"Tôi đã biết lý do vì sao cậu ly hôn rồi. Dù gì thì cũng mong cậu hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn."

Tính cách anh lạnh nhạt nên Cao Nghĩa không nán lại lâu nữa. Đến lúc lên xe, ông thấy dáng người đó thật quen thuộc.

Cửu Vị Niên đi vào trong nhà. Khi nãy có lẽ Cao Nghĩa đã thấy cô, may mắn là không nhận ra.

"Mới sáng sớm đã có người ghé thăm sao?"

Cao Châu Miêu thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuống kiếm anh. Thấy anh có khách nên cô đã đi thẳng vào nhà bếp.

"Là ba em."

Cửu Vị Niên vuốt lại những sợi tóc còn rối cho cô. Cao Châu Miêu sợ hãi. Khi nãy tầm nhìn xa quá cô chỉ nhìn thấy cái lưng thôi. Không nhận ra là ai.

"Hôm qua em nhắn tin cho ông ấy rồi mà. Sao hôm nay lại đến đây?"

"Đến vì chuyện ly hôn với Cao Lam."

"Thật ra em cũng sợ. Đến 1 ngày mọi người đều biết mối quan hệ này. Họ chỉ trích, trách mắng chứ không chúc phúc cho em và anh."

Cửu Vị Niên sững người. Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ thôi. Không ngờ cô lại lo lắng như vậy.

"Anh sẽ chúc phúc cho chính mình và em. Anh mong em cũng vậy."

Anh nhẹ nhàng nói vào tai cô. Anh ôm cô kéo ra ngoài, muốn nấu bữa sáng. Dù nhà có người giúp việc nhưng anh vẫn muốn tự tay mình làm hơn. Cao Châu Miêu biết anh không muốn nói nên cũng vui vẻ đi ra ngoài.

Trong mắt Cao Châu Miêu bây giờ anh giống như 1 người vợ vậy.

"Anh nhẩm cái gì trong miệng sao?"

"Ừ. Anh nhẩm công thức. Anh mới học hôm qua."

"Anh học vì em hả?"

Cửu Vị Niên không đáp lời, bận bịu với mấy hộp gia vị. Mùi thức ăn ngào ngạt khắp căn nhà. Không lâu sau đó, đồ ăn cũng đem lên.

"Bữa sáng thôi, không cần anh nấu nhiều như vậy đâu."

"Em ăn đi cho có da có thịt 1 chút, ốm quá ôm cứng lắm."

"Bọn đàn ông anh lúc ốm thì chê xương, lúc mập thì chê nhiều mỡ. Em mà xấu xí, anh cũng sẽ yêu người khác thôi."

Cửu Vị Niên im lặng anh nhìn Cao Châu Miêu gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Hai mắt sáng lấp lánh vì được ăn ngon. Cô ăn tận 2 chén cơm.

"Em ăn từ từ thôi. Ai dành của em đâu."

"Anh nấu ngon thiệt đó."

Cửu Vị Niên cười cười. Chỉ cần cô hạnh phúc như vậy là được rồi. Cần gì hơn nữa đâu.

Ăn xong Cao Châu Miêu phải về nhà. Cửu Vị Niên chở cô đến nơi cách xa biệt thự rồi thả cô xuống. Lúc cô mở cửa bước ra ngoài thì bị anh kéo lại.

"Thật ra, nếu em xấu anh cũng vẫn yêu em."

"Hôm nay anh sến quá rồi đó."

Cửu Vị Niên cũng dần quen hơn khi nói những điều này. Hơn 30 năm qua, anh chưa từng nói dù chỉ 1 lần.

"Em vào đi. Cẩn thận nhé."

"Anh cũng vậy."