Chương 28: Cháu gái thân yêu của ta

Buổi tiệc đó cuối cùng cũng đến. Cô đã chọn chiếc váy màu trắng. Muốn ngực sẽ có ngực, muốn eo sẽ có eo, chiếc váy đính những viên đá sáng lấp lánh dài qua mắt cá chân, mang guốc nữa là vừa. Mái tóc cô được búi gọn gàng, nhìn cô từ trên xuống dưới thật sự xinh đẹp.

Như bình thường chiếc xe màu đen dài sẽ đến. Cô ngồi với ba mẹ. Mặc dù được họ khen ngớt lời, nhưng Cao Châu Miêu vẫn không thấy vui. Ngược lại, cô càng thấy lo lắng.

Nơi tổ chức ở 1 nhà hàng 5 sao, đạt chuẩn quốc tế mang đậm phong cách phương Tây. Ánh đèn vàng bao trùm khắp nơi, không hề có phóng viên hay nhà báo nào ồn ào. Mặc dù đây là bữa tiệc của 1 người quý tộc nổi tiếng.

Khí đến sảnh sẽ có người ra đón và mỗi người sẽ được phát cho 1 cái mặt nạ. Cao Châu Miêu đeo chiếc mặt nạ màu trắng hợp với váy mình rồi cùng ba mẹ đi vào trong.

Người con gái với làn da trắng mịn không tì vết, chiếc mặt nạ che đi 1 nửa nhưng vẫn để lộ đôi mắt hạnh tròn xoe. Mái tóc nâu cong cong dài mượt. Lúc gia đình Cao Châu Miêu đến, buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu. Buổi tiệc này có đeo mặt nạ vì để người với người không phân biệt lẫn nhau, họ đang tranh thủ thời gian để mở rộng mối quan hệ cho chính mình. Và ba mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Cao Châu Miêu kiếm ghế đằng xa khán đài ngồi xuống. Cô thở hắt ra, buổi tiệc sẽ kết thúc nhanh thôi, cô không để anh ta thấy là được.

Dần dần, bên trong căn phòng càng có nhiều người hơn. Thế giới thượng lưu, quyền quý luôn chỉ có đề tài rằng ai nhiều tiền hơn ai mà thôi.

"Tên anh ấy là Magnus Levits, ba tôi nói, chỉ cần được gả cho anh ấy thì có thể an nhàn đến già rồi."

"Năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? 28 thì phải a."

Không xa là đám con gái bàn ra tán vào. Các người cũng chỉ nghĩ đến ăn sung mặc sướиɠ, hôn nhân mà không có tình yêu thì được lợi gì chứ?

Buổi tiệc gần bắt đầu, đám con gái kia lại 1 lần nữa la toáng lên.

"Nhìn ở cửa kìa. Là 1 soái ca nha."

"Trời ơi đôi chân thon dài miên man đó, bờ vai rộng đó. Tôi chết đây."

"Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng không kém cạnh gì đâu."

Cao Châu Miêu xì 1 tiếng rồi cũng nhìn qua. Dáng người này, có chút quen đi?

Người đàn ông mặc bộ vest tối màu, khoác áo bành tô cùng màu bên ngoài. Muốn bao nhiêu khí chất liền có bấy nhiêu khí chất. Cặp mắt thâm sâu đó, dưới chiếc mặt nạ càng thêm rõ ràng. Đooi uyên ương này là Cửu Vị Niên và Cao Lam mà? Họ cũng đến đây sao? Cũng đúng, Cửu gia cũng không kém cạnh gì.

"Bụp."

Tiếng đèn tắt, căn phòng chỉ có trên khán đài là được chiếu sáng. Từ phía trong đi ra là người đàn ông cao lớn, nhìn anh ta như vậy không ai biết anh đã 28 tuổi đâu. Mái tóc đó, nó sáng đến mức lạ lùng, màu vàng sáng như màu của cánh đồng lúa chín vậy.

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến buổi tiệc này. Tôi - Magnus Levits xin ghi nhận tấm lòng chân thành của mọi người."

...

Màn giới thiệu kết thúc, tiếng vỗ tay vang ngợp trời. Đèn cũng sáng lại. Cao Châu Miêu muốn xem anh và dì thì bị mẹ gọi đến. Ở đây có vô vàn ánh mắt nhìn Magnus đến chảy cả nước miếng, họ lôi kéo anh về bàn mình. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải lo sợ anh ta làm điều gì đó.

"Sau hôm đó Magnus không nói gì với con à?"

Cao Nghĩa nhìn con gái lạnh nhạt bên cạnh hỏi. Lớn lên xinh đẹp, lại ngoan ngoãn. Nhưng chuyện cô ngoan ngoãn quá mức thật sự làm ông lo lắng.

"Dạ không ạ. Con không..."

"Cuối cùng em vẫn không mặc chiếc váy ta gửi nhỉ? Nhưng cũng rất xinh đẹp."

Chữ "thích" chưa bật ra khỏi miệng thì bóng người kia đi đến bàn Cao Châu Miêu. Anh ta ngay đến ba mẹ cô cũng không chào 1 tiếng, vậy mà đã mở miệng nói cô rồi.

"Tôi sẽ trả lại, thưa ngài."

Cao Châu Miêu không ngẩng đầu nhìn đôi mắt khó đoán kia. Cô né tránh bàn tay đang đặt trên lưng mình.

"Haha, em làm tôi thích đến phát điên mất. Thật sự là ngoài mong đợi của ta."

Vợ chồng Cao Nghĩa nhìn chỗ nào cũng thấy vui vẻ. Nhưng Trương Dung biết con gái không thích, bà cũng không muốn ép buộc.

Cao Châu Miêu cảm thấy buồn nôn. Có thể buông ời suồng sã đến mức này, có còn là quý tộc không vậy? Lịch sự buổi đầu gặp mặt đâu hết rồi?

"Ngài đùa vui thật đó."

"Ta không đùa. Ánh mắt em, giọng nói của em, hương thơm trên người em làm ta suy nghĩ đến mất ngủ."

Magnus đến bàn cô đã là chuyện chấn kinh, bây giờ anh ta còn làm mấy cái động tác thân mật kia nữa. Cao Châu Miêu cô không thể làm gì quá đáng. Vừa mới cách xa anh ta 1 chút thì có người đến:

"Anh chị cũng ở đây sao? Khi nãy, Niên nói em mới thấy."

Đôi uyên ương nhà Cao Lam đi đến, Cao Châu Miêu ngẩng đầu. Ánh mắt Cao Lam không hiểu tại sao lại có chút mệt mỏi.

Không hiểu vì sao khi đối mặt với anh cô chột dạ. Chuyện cô lo lắng mấy hôm nay không nói cho anh biết, cuối cùng lại để anh bắt gặp ở đây. Còn thân thiết với Magnus bất bình thường.

"Anh chị thật may mắn khi có dịp được đi ăn 1 buổi với ngài Levits đây."

"Ngài Levits quyền quý thật sự là vận đào hoa nhỉ? Cháu gái thân yêu của ta, cũng bị ngài làm cho mê mẩn luôn rồi."

Cửu Vị Niên chỉ gật đầu với mọi người rồi nhìn chăm chăm vào Magnus. Cao Châu Miêu thầm kêu không ổn rồi. Nghe mấy lời anh nói, cô biết anh đã thấy hai người va chạm. Nếu anh làm Magnus thật sự tức giận thì sao?

"Ngài là Cửu Vị Niên đại diện cho Cửu gia sao? Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến."

"Khách sáo rồi."

Hai ánh mắt người đàn ông chạm nhau đến toé lửa. Cô không biết làm gì hơn là đi đến kéo Cao Lam lại ngồi gần mình.

"Dì lại đây với con đi."

Magnus bị phớt lờ có vẻ không vui. Mà Cao Nghĩa nhìn con gái mình hành xử cũng không thích lắm. Nhưng cô phải làm gì bây giờ? Khi mà ánh mắt Cửu Vị Niên nhìn cô đến muốn thiêu đốt, bàn tay anh gân xanh cũng nổi lên chằn chịt rồi. Đêm nay cô không muốn bị vỗ mông đến chết đâu.

Bàn đã nhỏ, thêm người càng chật chội. Có lẽ vì có anh mà cô thấy hết sức an tâm. Không còn dáng vẻ lo sợ như mấy ngày qua nữa.

Cửu Vị Niên dưới lớp mặt nạ càng đẹp trai. Chiếc mũi cao thẳng như được khắc hoạ rõ hơn. Thấy cô đứng giữa mẹ và dì, hơi thở của anh cũng đã nhẹ nhàng hơn.