Chương 29: Chỗ ngài định hôn tôi đã hôn mất rồi

Cán cân thượng lưu, người trong cuộc như Magnus hiểu rõ hơn bao giờ hết. Tuy gia thế nhà Levits đứng đầu ở thủ đô Phương Tây. Nhưng anh đang ở trên lãnh thổ của người khác, mà còn là Cửu gia. Nên cũng e dè ít nhiều.

"Ta cũng thật mong cháu gái anh mê mẩn mình, tiếc rằng em ấy luôn phớt lờ ta."

Magnus lắc nhẹ ly rượu trong tay, trên khuôn mặt không lộ biểu cảm gì, nhìn Cửu Vị Niên.

"Nhưng có vẻ anh chưa nghe cháu gái ta đã có ý trung nhân rồi phải không? Hôm kia ta thấy Tiểu Miêu lên xe của người đàn ông nào đó mà?"

Cửu Vị Niên đánh mắt qua nhìn Cao Châu Miêu đang gượng cười trong đau đớn. Cô ngu ngốc đến mức không biết phản kháng hay từ chối tên tóc vàng kia sao?

"Con có bạn trai rồi? Sao ta lại không biết?"

Cao Nghĩa không ngờ con gái bấy lâu nay chăm ngoan đã biết yêu rồi sao. Thật tốt!

"Ba không tức giận sao?"

Cao Châu Miêu thấy nét mặt ông có vẻ tươi vui hơn nhiều.

"Không! Ba cũng thật vui nếu con tìm được hạnh phúc mà con mong muốn."

Bầu không khí trên bàn cũng thoải mái hơn, nhưng Magnus lại trầm xuống. Bây giờ anh ta thấy bản thân mình thật giống như trái bóng bị người ta đá qua đá lại. Thật nhục nhã!

"Ngày vui, mọi người cùng nâng ly chúc mừng."

Cao Nghĩa đã lên tiếng phá vỡ sự lúng túng này. Hai tượng thần vẫn còn đấu đá nhau chắc ông ta bệnh tim mà chết.

Xung quanh đã bàn tán xôn xao ồn ào. Chiếc bàn tròn này thật sự quá nổi bật đi. Những ánh mắt kia như muốn xuyên qua cào cấu để hóng chuyện.

Magnus đứng lên, anh ta đi đến những bàn khác tiếp khách. Ai cũng biết rằng anh ta đã rất khó chịu và tức giận.

Tiếp đó là màn khiêu vũ ai ai cũng nhảy 1 bài. Nhưng bàn cô đã đủ thứ loại chuyện xảy ra nên không còn ai có hứng thú nữa. Vợ chồng Cao Nghĩa cũng ra ngoài đi về.

"Tiểu Miêu, con về cùng với chúng ta đi."

Cửu Vị Niên không thích nơi ồn ào này. Anh muốn về sớm hơn. Vừa hay lại có thể chở cô về nhà.

"Vậy được ạ."

Cao Châu Miêu cười thật tươi nhìn anh trả lời.

"Đưa điện thoại cho ta. Nhớ là lát nữa đi về phải đi sát vào. Đừng đi lung tung."

Cửu Vị Niên bấm bấm trên màn hình rồi đưa điện thoại cho cô. Cao Châu Miêu đi bên cạnh Cao Lam, 2 người lâu ngày gặp lại nói cười vui vẻ. Con đường xuống hầm tối đen, trực giác anh nói có điều khác thường. Vừa đi qua bụi cây trước mặt thấy nó rung mạnh, nhưng anh vẫn không để ý lắm. Vậy mà lúc này Cao Châu Miêu đi sau bị cánh tay khác kéo lại. Cao Lam vừa quay qua thấy cô biến đi đâu mất thì kêu to nhưng vẫn không ai trả lời.

"Ở đây đi, tôi đi kiếm con bé."

Cửu Vị Niên chửi thầm. Mẹ nó, cái tên tóc vàng chó chết. Sau khi hắn đứng lên, anh vẫn luôn âm thầm quan sát. Nhưng chẳng có điều gì bất thường, thì ra đợi mọi người đi về mới giở trò.

Một người như anh ta thì làm sao để cục tức bị làm nhục trôi đi 1 cách dễ dàng chứ?

Men theo men theo con đường, dấu chấm đỏ trên màn hình điện thoại đã ngưng lại ở 1 nơi không xa, Cửu Vị Niên đi lại gần bụi cây ban nãy. Đằng sau nó có 1 con đường khác dẫn ra cái nhà kho.

Đúng như anh nghĩ, Cao Châu Miêu bị Magnus kéo đến đây. Anh chỉ cần đến trễ 1 phút, Cao Châu Miêu sẽ bị người ta nắm trong lòng bàn tay.

"Anh buông tay tôi ra. Anh đang làm cái gì vậy hả?"

Trên mặt Magnus là nụ cười nham hiểm. Cô ta lại dám coi thường anh như vậy. Hắn ta hít lấy hương thơm trên cổ Cao Châu Miêu, khiến da gà của cô cũng nổi lên. Cô giãy giụa cách mấy cũng không thoát ra được.

"Em thật thơm, khuôn mặt xinh đẹp này nằm dưới thân ra rêи ɾỉ cũng thật là vô giá."

Khi mà môi anh ta sắp đặt lên môi cô thì có 1 bàn tay chắn ngay giữa.

"Niên!"

Cao Châu Miêu vui mừng. Lần nào gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ có mặt để cứu cô.

"Có vẻ ngài thèm cháu gái ta phát điên rồi. Sao lại không biết lễ nghi phải hỏi ý người lớn trước vậy?"

Cửu Vị Niên kéo cô ra sau, bàn tay to lớn của anh không nặng không nhẹ bấm vào 2 bên cổ của Magnus làm anh ta khó thở.

"Anh cũng thật thương cháu gái mình quá đó nhỉ?"

Cửu Vị Niên thả bàn tay mình ra, Magnus ôm cổ ho sặc sụa. Anh ôm Cao Châu Miêu vào lòng, lấy tay nâng cằm cô, đặt lên đó 1 nụ hôn. Cô dù bất ngờ vẫn đáp lại nụ hôn của anh. Cho hắn ta biết thì có sao đâu.

"Tôi thương chứ. Ngài nhìn đi, chỗ ngài mới vừa định hôn tôi hôn mất rồi."

Cửu Vị Niên thấy chưa đủ, anh hôn lên từng tấc da thịt lộ ra nơi bả vai cô, mυ"ŧ 1 cái. Dấu hôn đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng mịn.

"Không...không thể nào. Hai người là họ hàng mà?"

Nhìn hắn ta kinh hồn bạt vía thì trên miệng Cửu Vị Niên mới nở 1 nụ cười lớn.

"Không ai nói với ngài rằng mối quan hệ càng ngăn cấm càng kí©h thí©ɧ sao? Tôi nghĩ anh nên về nhà mình rồi an phận với những cô vợ của anh đi. Có khi họ cũng thèm anh điên lên luôn rồi."

Cửu Vị Niên cho cô choàng qua cánh tay mình rồi quay lưng đi. Magnus vẫn còn đang trong cú sốc không thể tin được. Mối quan hệ bất chính đó tại sao vẫn không bị phát hiện?

"Anh ngầu thật đó. Đúng là anh yêu của Tiểu Miêu."

Cao Châu Miêu như con chim líu lo thì Cửu Vị Niên sắc mặt không được vui cho mấy.

"Anh giận hả? Em xin lỗi mà, em định nói cho anh biết, em cũng thật sự rất lo lắng. Nhưng mối quan hệ của chúng mình không cho em làm điều đó."

Cao Châu Miêu siết chặt ngón tay mình hơn. Nếu có thể chịu thiệt 1 chút nhưng cô và anh hạnh phúc bên nhau là rất may mắn rồi.

Cửu Vị Niên khựng lại. Anh xoay mình ôm chặt lấy cô.

"Anh không giận. Anh chỉ ghét bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cho em. Giây phút mà em rời xa khỏi tầm tay anh, anh đã rất hoảng loạn, anh sẽ chết bao nhiều lần mới đủ khi em có mệnh hệ gì chứ?"

Cơn gió mùa đầu đông lạnh buốt lên đôi bờ vai cô, nhưng rất ấm áp khi được ở trong lòng anh như thế này.