Chương 27: Con có bạn trai rồi

Cất điện thoại, Cửu Vị Niên mặc lại quần rồi lấy áo sơ mi mình che người Cao Châu Miêu lại, bế cô lên lầu.

Dù có mệt đến mấy, Cao Châu Miêu vẫn nhận thức được là mình đang được ôm trong l*иg ngực ấm áp.

Tìиɧ ɖu͙© đối với người chưa từng trải như cô là thứ mới lạ, không ngờ trải qua 1 lần lại muốn có lần thứ 2, lần thứ 3. Cô muốn được anh ôm chặt lấy, muốn nghe anh phát ra âm thanh đó. Muốn hai người hoà quyện lại với nhau.

Cửu Vị Niên đặt cô lên giường, anh đứng dậy định lấy khăn lau cho cô thì có bàn tay nắm lấy ống quần anh.

"Đừng đi, được không?"

Ngay từ lúc gặp mặt là anh đã thấy cô rất lạ rồi. Liên tục bị hôn tới nên anh không kịp hỏi. Cửu Vị Niên ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay cô, đặt lên trán 1 nụ hôn.

"Anh đi lấy khăn lau cho em."

"Bế em vào chung đi."

Cô đưa 2 cánh tay nhức mỏi ôm lấy cổ anh. Cửu Vị Niên cũng chịu thua, anh ôm cô lên đi vào phòng tắm.

"Ngực em càng ngày càng lớn."

Cả người Cao Châu Miêu không mang gì đang dính chặt vào người anh. Mông bên dưới cũng bị anh đưa tay xoa nắn.

Cao Châu Miêu gục mặt vào vai anh. Cô không muốn rời xa anh 1 chút nào hết. Muốn được anh ôm vào lòng, muốn ở cùng anh ở nơi xa thật xa.

Anh đặt cô lên thành bồn tắm. Lấy kem đặt lên bàn chải đưa cho cô. Cao Châu Miêu đánh răng, còn anh lau người lại cho cô, đem bên trong rửa sạch.

Lần nào làm xong, anh đều nhẹ nhàng lau cẩn thận cho cô. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cả người đều khô thoáng rất thoải mái.

Cao Châu Miêu đánh răng xong, nhìn anh bên trong gương đang cạo râu hỏi:

"Anh sẽ không có người khác đâu, đúng chứ?"

"Sao lại hỏi vậy? Anh nên có người khác à?"

"Em cũng sẽ không có người khác đâu."

Cửu Vị Niên đánh răng xong cùng dìu cô lên giường ngủ. Dưới lớp chăn mềm mại, Cao Châu Miêu không khỏi thổn thức. Liệu ba mẹ sẽ chấp nhận sự thật khi mà cô nói ra sao? Còn nếu không nói ra, nhất định sẽ bị tên Magnus kia làm khó. Cô đang rơi vào tình thế gì đây?

"Em đang giấu anh chuyện gì không muốn cho anh biết sao?"

Giọng anh trầm thấp bên tai cô, đánh vào nội tâm sâu bên trong trái tim hoảng loạn.

"Em chỉ bị áp lực việc học trên trường thôi. Thấy rất khó thở."

"Đừng ép bản thân quá, học vui thôi."

Cửu Vị Niên vuốt nhẹ bên má cô. Anh biết cô đang giấu điều gì đó. Khi mà người con gái trong lòng mình ngủ say, anh lại không thể chợp mắt nổi.

Sáng sớm Cao Châu Miêu tỉnh dậy đã không thấy anh bên cạnh nữa. Ngày trong bức thư mời kia càng đến gần, trong lòng cô dâng lên từng lớp lưới bao chặt lấy. Áp lực đến nghẹt thở.

Mối quan hệ của cô và Cửu Vị Niên nếu có thể đem ra ngoài ánh sáng, minh bạch công khai thì thật tốt.

"Reng...reng...reng..."

Tiếng điện thoại vang lên, Cao Châu Miêu nhìn tên hiển thị liền không muốn bắt máy. Mẹ gọi đến có lẽ là dẫn cô đi chọn đồ rồi. Buổi tiệc lớn như vậy, chuẩn bị 1 tiếng không thể kịp.

"Mẹ à?"

"Con bé này sao giờ chưa về nữa? Về nhanh đi còn đi mua đồ."

"Chiều mới về được mẹ ạ. Mẹ cùng bác nào đó đi chung đi."

"Con nhớ về sớm đó. Mẹ không muốn nói nhiều đâu."

"Con biết rồi ạ"

Cúp máy xong, cô mang bộ đồ được để ở trên bàn. 1 chiếc quần dài với áo sơ mi, cũng là hãng Thom Browne. Anh chọn từ bao giờ vậy?

Cửu Vị Niên ra khỏi nhà từ sớm. Bây giờ có cô rồi, anh cũng không cần giữ Cao Lam bên mình nữa.

"Em không kí. Tại sao em phải kí? Em chấp nhận không có con, nhưng em không chấp nhận anh bỏ đi."

Cao Lam hét toáng lên. Người hầu trong nhà cũng sợ hãi đi ra ngoài. Cửu Vị Niên ngồi gác chân, nhẹ nhàng thưởng thức trà. Cao Lam bây giờ không khác gì người tâm thần.

"Cô không kí? Cô có tư cách gì nói với tôi như vậy? Kí đi. Đừng để tôi phải khó chịu."

Cao Lam quỳ xuống, nước mắt nước mũi tèm lem. Khuôn mặt già nua xấu xí.

"Niên, anh nói đi, em sai chỗ nào em sẽ sửa. Đừng ly hôn được không?"

Cửu Vị Niên đứng dậy, chán ghét phủi đi chỗ bà ta đυ.ng vào. Anh quay đầu nói:

"Tôi chỉ cho cô đúng 2 ngày để kí."

Bỏ sau tai tiếng hét, Cửu Vị Niên đi ra ngoài. Cả đêm anh suy nghĩ, nếu muốn Cao Châu Miêu được an toàn từ tâm trí lẫn thể xác, anh phải làm càng nhanh càng tốt. Sự thật nếu phơi bày, anh đưa cô đi đâu đó là được.

Lấy điện thoại gọi cho cô, chắc bây giờ cũng dậy rồi.

"Em tỉnh chưa?"

"Em tỉnh rồi. Anh đi đâu sớm vậy?"

"Anh đi lên công ty rồi. Em đang ở đâu?"

"Em về nhà rồi."

Cao Châu Miêu ngồi trên taxi nhìn ra thành phố bên ngoài. Không ai có thể tự cứu bản thân mình ngoài cô hết. Tình yêu của cô, cô nhất định sẽ bảo vệ được nó.

Cao Châu Miêu về nhà. Thấy trên giường mình có 2,3 cái hộp thật to. Mở ra thì có chiếc đầm dạ hội màu trắng lộng lẫy và bộ trang sức có lẽ là phỉ thúy đắt tiền.

"Con thấy sao? Magnus đã gửi đến. Cậu ta hy vọng con sẽ thích."

"Con sẽ không mang đâu."

"Con có biết người như Magnus cầu mà không có, tại sao con lại từ chối?"

"Mẹ! Con có bạn trai rồi."

Cao Châu Miêu nói cho mẹ cô nghe. Không khác dự đoán, mẹ cô bất ngờ đến miệng cũng mở ra.

"Con? Sao con không nói sớm. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều."

Cao Châu Miêu không thể cười nổi. Nếu mẹ biết đó chính là chồng của em gái bên nội thì sẽ mở miệng to cỡ nào chứ?

"Không sao đâu. Tụi con đang tìm hiểu, nên con chưa nói mẹ."

"Nhưng mà bỏ qua Magnus sẽ khó nhằn lắm. Sợ ba con không chịu đó."

Cao Châu Miêu đóng hộp váy lại. Đặt nó dưới giường. Ba cô không chịu, cô cũng đành chịu, chẳng lẽ để cô gả đến đất nước xa xôi kia sao?