Chương 24: Người thanh niên lạ

Đúng chiều ngày hôm đó Cao Lam gọi điện cho Cao Châu Miêu. Cô thấy điều không lành, nhìn Cửu Vị Niên bên cạnh rồi đi ra ngoài.

"Tiểu Miêu à?"

"Dạ con đây. Dì gọi con có gì không ạ?"

Cao Châu Miêu vẫn 1 mực bình tĩnh. Cô không biết con cáo già như Cao Lam sẽ đặt bẫy mình ở đâu hết.

"Ngày hôm qua, cậu Hai đã làm gì con? Con hãy trả lời thật. Dì sẽ giải quyết cho con."

"Dạ lúc đó con có khuyên cậu Hai, nhưng cuối cùng lại xảy ra chút xô xát nhỏ. Không có gì đâu ạ."

Chút xô xát đó dì mà thấy nhất định sẽ ngất đi. Chỉ là nhỏ mà thôi.

"Thật sao?"

Cao Lam đầu bên kia nghi ngờ chất vấn. Thật sự, nếu mà suy xét kĩ càng. Người đàn ông quanh năm không dây dưa với phụ nữ nhất định sẽ không thích kiểu người như Cao Châu Miêu. Bà ta chỉ hỏi vậy thôi. Dù gì đứa nhỏ ngây thơ như con bé sẽ chẳng dám làm những chuyện sai trái mà vẫn bình tĩnh được.

Lúc Cao Châu Miêu tắt máy, cô vừa quay lại thì đυ.ng vào l*иg ngực rắn chắc. Đầu cô va chạm muốn vỡ tung.

"Đau quá"

"Vội vàng, hấp tấp như vậy làm gì? Đã làm chuyện xấu sao?"

Cửu Vị Niên xoa xoa chỗ trán cô. Hai người cùng đi vào trong nhà.

"Dì Cao hỏi em là anh có làm gì em không? Em nói dối là chỉ ra xô xát nhỏ. Anh xem nói dối như vậy là chuyện xấu phải không?"

Cao Châu Miêu ngồi trong lòng anh, nhìn khuôn mặt chinh chiến sa trường chín chắn, trưởng thành. Đến hơi thở của anh cũng mang đậm sự già cỗi.

"Xô xát? Bây giờ anh cũng muốn xô xát với em."

Cửu Vị Niên úp mặt vào ngực cô. Hít lấy mùi thơm trên người cô. Mùi hương đó, anh sẽ trằn trọc khó ngủ nếu thiếu nó.

"Bên dưới còn đau lắm."

Anh tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn sợ cô đau. Đêm đó, cô nằm trong vòng tay anh ngủ rất bình ổn.

Anh tôn trọng cô, yêu thương cô, bảo vệ cô. Một người đàn ông hoàn hảo đến độ khó tin thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Một tình yêu đẹp đến không tì vết cũng chỉ là ảo mộng mà thôi.

Bởi vì thực tế sẽ đánh úp con người ta đến đau đớn.

Một tuần sau đó cũng qua. Ba mẹ Cao Châu Miêu cũng sắp về nhà, cô và anh ai đều cũng có việc của người nấy.

Buổi chiều hôm đó nhận được cuộc gọi của ba mẹ cô sắp đáp máy bay. Họ dặn cô phải ăn mặc thật đẹp rồi đến nhà hàng trên phố Tây. Cao Châu Miêu nghĩ có lẽ là bữa ăn bình thường gì đó thôi.

Nhưng mà sự việc lệch lạc nào đó càng diễn ra theo trình tự hỗn loạn khi có thêm sự xuất hiện của 1 người thanh niên có nước da màu trắng bạch tựa như những hạt tuyết đầu mùa, mái tóc vàng óng ả bồng bềnh đến rạng rỡ, đôi mắt nam tính màu nâu nhạt sâu như vách núi.

Cả người anh ta đều mang hơi thở vương giả, cao quý. Tối nay cô chọn cho mình chiếc đầm yếm lụa xẻ tà màu xám. Bị anh ta nhìn đến tay chân cũng luống cuống.

Người này là Magnus Levits - cháu trai đời thứ 15 của đất nước phương Tây. Là gia tộc lớn nhất ở thủ đô phía Bắc. Nơi phồn hoa, lộng lẫy nhất.

"Chào anh"

Cao Châu Miêu ngồi vào bàn rồi cúi đầu chào. Cô đã hết sức muốn tránh đi ánh mắt nhìn mình như muốn bóc từng lớp da kia. Sự áp bức này chưa bao giờ cô bị như thế.

Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ. Một người quý tộc nước ngoài cũng hiểu và nói được tiếng địa phương thì dễ dàng hơn nhiều.

Nếu đem ra so sánh, gia đình cô chỉ là phận thấp cổ bé họng. Lễ nghĩ cùng văn hoá là vô cùng quan trọng. Cô chưa bao giờ thấy ba mình khép nép đến như thế kia.

Bữa ăn tối kết thúc vào lúc 8h. Khi mà tất cả mọi người đều chuẩn bị đi, cô cũng cất giấu hơi thở mình thấp nhất. Vậy mà anh ta lại đứng lên đưa đôi bàn tay về phía cô:

"Tiểu thư, có thể cùng tôi đi dạo được chứ?"

Mọi ánh mắt trên bàn ăn đều bất ngờ. Dường như nãy giờ 2 người họ chẳng nói lấy 1 câu. Bây giờ lại muốn đi dạo? Rõ là phương Tây họ thật sự phóng khoáng nhỉ?

Cô nhìn qua ba ông ấy gật đầu, nhìn qua mẹ bà ấy rất vui vẻ. Từ chối với 1 người cao quý như vậy là việc không đúng chưa kể bàn tay to lớn kia đang đặt giữa không trung.

"Được thưa ngài."

Bàn tay nhỏ nhắn được bàn tay kia nắm lấy. Bàn tay anh ta lạnh ngắt đến đáng sợ. Ba mẹ cô biết điều nên đã về trước. Cô và Magnus sánh vai nhau dưới những ngọn đèn vàng trên con đường dài. Bóng cô và anh 1 cao 1 lớn. Người ngoài không biết sẽ nghĩ nó lãng mạn biết bao.

"Tính cách em thật rụt rè. Nhưng tôi biết nội tâm em không như thế. Tại sao em né tránh ánh mắt tôi?"

1 chất giọng trầm ấm, mang đầy sự quyền lực. Giống như lời anh ta nói là vàng, là ngọc. Không thể nói bừa bãi vậy.

"Có...có sao? Thưa ngài, chắc là tôi chỉ như vậy với người lạ mà thôi."

Bờ vai cô run lên vì có vẻ lạnh. Cô lại mang đồ ít vải.

Anh ta bỗng đứng lại, cô cũng đứng theo. Ngước lên thì chạm vào mắt nhau. Dưới ánh đèn, mái tóc vàng ấy sáng lấp láp như những viên kim cương.

Anh đã choàng vest của mình lên vai cô. Cả người anh ta nghe đầy mùi hương thảo. Từ khi chiếc áo vest này khoác lên người cô, cả cơ thể như đang bay bổng trong 1 vườn đầy hương thảo vậy.

"Cảm ơn, thưa ngài."

Dáng người cao thẳng của anh thật sự đáng ghen tỵ. Không giống với Cửu Vị Niên có cơ thể rắn chắc, Magnus có thân hình mảnh khảnh hơn. Nếu so sánh, hai người đều là 2 con hổ. 2 con hổ này không thể ở chung. Nhất định rừng đó sẽ tan nát.

"Ta thật sự thích em ngay lần đầu gặp mặt. Nếu có thể, khi mà ta giải quyết xong việc, ta mời em 1 bữa được không?"

Ánh mắt đó là sự kích động không ngừng. Cao Châu Miêu càng không thể từ chối. Vì người như ta đương nhiên rất cao ngạo. Đã hạ mình để mời 1 con gái tầm thường như cô.

"Thật vinh hạnh!"

Cao Châu Miêu cúi đầu. Khí thế bức người của anh ta đang đe doạ cô. Giống như chỉ cần cô làm anh ta khó chịu, ngay tức khắc cô sẽ biến khỏi thế giới này.