Chương 25: Dành đêm nay cho em đi

1 tháng sau đó, mọi chuyện vẫn như quỹ đạo cũ. Người thanh niên đêm nọ cũng dần biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Thời gian đầu, mùi hương thảo cứ quấn lấy không buông. Đêm cũng nằm mơ thấy ác mộng. Cao Châu Miêu cũng giấu nhẹm chuyện đó với Cửu Vị Niên, tần suất gặp anh cũng ít đi.

Đến 1 ngày khi Cửu Vị Niên bắt đầu thấy khó chịu. Anh gọi cho Cao Châu Miêu hỏi:

"Em bị cái gì?"

Giọng anh cáu gắt. Cô có chút sợ hãi. Ngoài những lần bị Cao Lam khích bác thì anh kiềm chế rất tốt. Tiếp xúc càng lâu, cô càng biết anh chỉ ẩn nhẫn che giấu nội tâm mình. Anh có 1 quá khứ tăm tối đáng sợ. Mà cô lại không được phép bước vào đó.

"Bị gì ạ? Dạo này em ở trường nên thời gian không được dư nhiều."

"Vậy tối nay gặp đi."

"Chiều nay 7h em mới về, em có hơi mệt. Lần sau em gọi anh nhé."

Cao Châu Miêu nói xong liền cúp máy. Không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Cô thật sự thấy chán ghét bản thân vì gặp chuyện luôn chỉ biết tránh né.

Không biết định mệnh gì. Mà lúc ăn cơm, cô nghe đến chuyện nhận được thư mời của họ Levits kia.

Sẽ bình thường nếu ba mẹ không nhắc đến tên cô.

"Vậy còn có 2 ngày nữa là đến buổi lễ à? Trong thư đặc biệt có tên con này Cao Châu Miêu.

Dòng chữ "Hy vọng em sẽ đến Miêu!" mạnh mẽ đập thẳng vào mắt cô. Mực đen chói loá trên tờ giấy trắng. Có thể là 1 lời mời, cũng có thể là lời đe doạ.

"Gia thế nhà Magnus không thể đùa được đâu. Được vào mắt xanh cậu ta đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, quyền quý."

Cao Nghĩa nhìn con gái mình, nói ẩn nói ý. Nhưng Cao Châu Miêu mặt mày tái xanh đến run lẩy bẩy. Cô đứng dậy đi thẳng lên lầu.

"Con..."

Ông bà Cao không biết có chuyện gì xảy ra. Miếng thịt béo bở như Magnus mà con gái vẫn muốn từ chối sao?

Việc đầu tiên cô làm là nhấn nút gọi cho Cửu Vị Niên. Người cô muốn ở cạnh bây giờ nhất chỉ có thể là anh.

"Niên, tối nay 8h anh qua nhà em đón em đi."

Tay cô run rẩy nhấn từng chữ trên bàn phím. Không thể gọi, bởi vì đến giọng nói cũng sẽ không được ổn định.

Magnus sẽ không đáng sợ nếu như nhà anh ta ở xa ngàn dặm, gia đình anh ta quá cao quý, những phép tắc, lễ nghi dày cộm. Chỉ cần sai 1 chút sẽ bị xử tội. Cũng sẽ không đáng sợ khi anh ta đã có vợ chính và các thϊếp thấp còn muốn có quan hệ với cô. Dính vào người đàn ông này quá phiền phức.

Cao Châu Miêu ngâm mình trong bồn tắm. Nếu cô nói chuyện này với Cửu Vị Niên, anh sẽ làm gì? Nổi điên sao? Mà với thân phận gì? Tình nhân à?

Quấn khăn tắm rồi ra ngoài, cô nhìn tin nhắn gửi đi vẫn không ai hồi đáp, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống. Có lẽ, rồi đến 1 ngày anh cũng rời đi.

"Ba mẹ con sang nhà Quách Ánh. Chắc mai mới về ạ."

Ba mẹ cô dễ tính. Với cả cưa nay cô đều chăm ngoan, lễ phép nên họ rất tin tưởng cô.

7h45,Cao Châu Miêu mang đôi guốc thật cao men theo con đường đi cách xa nhà 1 chút, cùng với chiếc váy ngắn và áo tơ tằm. Cơn gió đầu đông luồn qua từng kẽ hở. Cô không biết rằng anh có đến không. Nhưng cô thật sự muốn đi đâu đó.

8h5, chiếc xe thể thao quen thuộc dừng trước mặt cô. Bóng dáng người đàn ông bình ổn bước xuống xe. Anh khoác áo cho cô, chiếc áo này làm cô nhớ đến đêm hôm nọ. Mùi hương của anh làm cô thấy nghẹn nơi l*иg ngực, và cuối cùng, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống.

"Niên, hôn em đi."

Cao Châu Miêu ôm lấy khuôn mặt anh, hai tay luồn vào mái tóc mềm mại. Cô cắn lên vành môi anh, chen lưỡi vào trong đảo quanh. Cửu Vị Niên rất bất ngờ, cô chưa bao giờ chủ động điên cuồng như vậy hết.

Bàn tay anh siết chặt eo cô, ép hai thân thể dính sát vào nhau. Nước mắt cô mặn mặn chạm đến đầu lưỡi anh, lúc này Cửu Vị Niên mới biết cô bất thường đến mức nào.

Anh kéo cô ra, cô lại tiến đến dữ dội hơn.

"Tiểu Miêu, em hôm nay có chuyện gì sao? Em kể cho anh nghe được không?"

Cao Châu Miêu úp mặt vào l*иg ngực anh, khóc càng ngày càng lớn. Con hẻm nhỏ không 1 bóng người, ngày càng vang tiếng khóc rõ hơn.

Cửu Vị Niên vỗ về cơ thể mềm mại trong lòng mình. Anh chỉ thấy cô khóc khi nằm dưới thân anh, bộ dáng này là chưa từng thấy qua.

Một lúc sau, khi giọng bắt đầu thay đổi. Cao Châu Miêu cũng đã nín. Cô thấy thật trống rỗng, như 1 đứa trẻ lạc đường. Mà Cửu Vị Niên lại ấm áp đến lạ, nên cô đã khóc nấc lên.

"Niên, dành đêm nay cho em đi."

Cô kéo anh vào xe ngồi, Cửu Vị Niên không biết dỗ phụ nữ, tay chân luống cuống tra khoá vào.

Cả đoạn đường, cô không nói, anh không nói rất nhanh đã đến căn hộ anh ở. Hai người vừa bước vào cửa, Cửu Vị Niên bị Cao Châu Miêu đẩy ngã xuống sofa.

"Nếu em không ổn, anh có thể ôm em ngủ cả đêm."

"Anh có thể sao? Khi mà dưới quần anh đã sưng cứng rồi?"

Cao Châu Miêu chống tay xuống ghế sofa. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang mân mê côn ŧᏂịŧ dưới lớp quần kia, nóng bỏng, càng ngày càng sưng to.