Ta và A Cẩn sớm chiều bên nhau, cuộc sống nhàn nhã, muốn gì làm nấy.
Một hôm, sư tỷ Mạn Đà của ta trở về, mà kinh ngạc hơn, lần này nàng về còn dẫn theo một người.
Ta nhìn nam nhân tuy đẹp nhưng không đẹp bằng A Cẩn thì tò mò, ta nghe nói nam nhân này là một chiến thần, ta nhớ không nhầm thì nam nhân đó tên gọi là Dực Thần.
Nhìn dáng vẻ uy vũ của y và và dáng vẻ kiều nhỏ của tỷ tỷ, ta thực không tưởng tượng nổi.
Ta thấy Tỷ ấy rất vui, hai người tình nồng ý mật.
Chắc có lẽ ta sắp có thêm một Tỷ phu nhỉ.
Mạn Đà và Dực Thần nói chuyện gì đó với A Cẩn, A Cẩn nhâm nhi ly trà, hơi nóng tỏa ra nhàn nhạt quanh thân y, ta im lặng ngồi một bên lắng nghe cứ ù ù cạc cạc.
Vì ngồi nghe quá lâu, cổ họng hơi khô khốc, ta không nhịn được cắn cắn môi.
A Cẩn thức thời đưa cho ta một ly trà nóng trên tay của y rồi thản nhiên trò chuyện tiếp với hai người.
Ta đưa ly trà lên môi, cảm thán, A Cẩn thật chu đáo quá đi, ta cũng không biết ta và A Cẩn quan hệ là gì, lúc nào cũng A Cẩn này, A Cẩn nọ, gọi riết rồi quen, mà ta cũng không mấy quan tâm lắm đến vấn đề thân phận, lâu dần rồi tặc lưỡi cho qua.
Ly trà nhanh chóng thấy đáy, ta phun cặn trà chát đắng ra rồi đờ người, ho sặc sụa.
Ta đã dùng chung ly trà với A Cẩn, lần này, ta trở mặt, A Cẩn thật quá bất cẩn mà.
A Cẩn nghe ta ho lớn, y một bên lo lắng vỗ lưng ta hỏi:"sao thế ?".
Ta trợn mắt lắc đầu, chìa ly trà đến trước mặt A Cẩn.
A Cẩn nhìn ly trà:" muốn uống nữa?".
Ta ho mạnh bạo hơn, A Cẩn, người không hiểu rõ ý ta hả.
A Cẩn ôm lấy ta đặt trên đùi y, tay vẫn một mực vuốt ve lưng ta, Bỉ Ngạn cũng chạy lại hý hoáy vỗ ngực cho ta.
Một ly trà nữa đưa tới, ta vì khó chịu nên không kịp nhìn mà cầm lấy uống hết.
Cổ họng dịu đi đôi chút, ta lại sắp muốn khóc đến nơi.
" A~~".
Ta đột nhiên la lớn làm ai nấy đều run run, ta thấy A Cẩn bồn chồn nhíu mày nghiêm trọng thì vội nói:" ta uống chung ly trà với A Cẩn".
A Cẩn im lặng, Mạn Đà nghe ta nói như vậy mới nhận ra khung cảnh ái muội trước mặt.
Ta đang dạng chân ngồi trên đùi A Cẩn.
Mạn Đà kìm nén ôm Dực Thần cười ha ha, Dực Thần cũng cười theo, âu yếm vuốt tóc Bỉ Ngạn.
Ta uất ức, có gì đáng cười sao?, A Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve má ta, trong mắt chứa toàn ý cười:" ừ ".
Ừ cái gì mà ừ, ta dẩu môi, không thèm sơ đo với A Cẩn nữa mà vươn tay về phía đĩa bánh hoa quế bên cạnh bóc một cái.
Ta cắn một miếng rõ to, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, mắt hít thành một đường.
A Cẩn chăm chú quan sát ta, thấy ta ăn đến ngon lành thì kéo bàn tay đang cầm bánh, y chọn ngay vị trí bị khuyết cắn xuống rồi gật gù:" rất ngọt".
Đương nhiên là ngọt rồi, ta ở trong lòng kinh hô, Mạn Đà nhìn nhiều thành quen, thấy ta một miếng, A Cẩn một miếng thì vẻ mặt bình thường, nhưng Dực Thần lại khác, y vô cùng khó tin nhìn A Cẩn.
" Thượng Thần, ngài thay đổi quá nhiều".
A Cẩn cười cười như có như không.
" Vậy sao?".
Lúc trước Sơ Cẩn là Thượng Thần cao ngạo, nhìn mọi thứ chỉ như gió thoảng mây bay, trong mắt trong ngần không một tia dao động, nhưng kể từ khi Nhược Nhan, đồ đệ của y qua đời, Sơ Cẩn đã không còn là Sơ Cẩn, bây giờ trong mắt y lại chứa đầy ôn nhu nhìn tiểu cô nương trong ngực mình, quá khác biệt.
Ta mặc nhiên ăn bánh, nằm trong lòng A Cẩn một lát liền bị chu công kéo đi mất, ai bảo trong ngực y quá mức êm ái làm gì.
Đến khi ta tỉnh dậy thì Mạn Đà và Dực Thần đã đi từ lâu.
Năm ta 15 tuổi, ta không còn là một đứa bé nhỏ nhắn nữa mà đã thành một thiếu nữ có ngực có eo, A Cẩn mỗi lần ôm ta tay chân đều run run.
Một buổi sáng nào đó, lúc ta ngủ dậy thì cảm thấy bụng đau quằn quại, dưới quần dính rất nhiều máu làm ta vô cùng hốt hoảng, lo sợ đến mức khóc lớn.
A Cẩn bên ngoài nghe tiếng ta khóc thì hớt hãi chạy vào.
" Nhan Nhi, làm sao vậy?".
Ta không nói không rằng ôm eo của A Cẩn thút thít:" A Cẩn, Nhan Nhi sắp chết rồi".
Tiếng A Cẩn vội vã:" Sao lại sắp chết ?".
Ta dụi mặt vào vạt áo trước ngực của y, chỉ chỉ về phía dính máu loang lổ, ta sợ y không nhìn rõ ràng nên cố dạng chân ra rộng thêm, một mảnh sắc xuân cứ hiện ra trước mắt.
Ta không muốn chết, ta còn muốn ở bên cạnh A Cẩn nha.
Trên đỉnh đầu không nghe thấy giọng nói của A Cẩn nữa, ta quệt nước mắt nghi hoặc ngước đầu lên nhìn, ta thấy A Cẩn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chỗ ta bị đổ máu, y nhìn thâm thúy làm ta đây cũng hơi ngượng ngùng khép chân lại.
A Cẩn dời tầm mắt, ho khan một tiếng rồi sắc mặt bình thản trở lại, vuốt tóc ta nói:" Nhan Nhi đừng sợ, Nhan Nhi chỉ là đã trưởng thành".
Ta đã trưởng thành, ta hơi khó hiểu một chút, bất quá ta cũng đã nghe Bỉ Ngạn tỷ nói qua nên biết được đại khái, nhưng ta lại không biết phải đổ máu mới trưởng thành.
A Cẩn bảo ta ngồi chờ, y đi ra ngoài một lúc rồi mang theo hai vành tai đỏ ửng trở về, trên tay còn cầm theo mấy miếng vải xốp xốp, sờ thật êm tay, A Cẩn nói cái này là để dùng trong những ngày này, ta hỏi y từ đâu mà có, y nói là y tự mình may, ta lại hỏi y tại sao y lại biết may, y sượng người nói là do Nhược Phù tỷ tỷ chỉ dạy.
Thấy A Cẩn thành thật trả lời, ta mới không hỏi nữa, cũng bắt đầu từ ngày đó, ta chú ý, ánh mắt của A Cẩn nhìn ta hơi khác lạ.
Có một ngày, vào lễ trung thu, ta len lén trốn A Cẩn, rủ theo Mạn Đà tỷ trốn xuống hạ giới xem thả hoa đăng, Mạn Đà thành thân với Dực Thần cũng đã nhiều năm, nàng vừa nghe nói như thế thì mặc kệ bụng bầu to cồng kềnh kiên quyết đòi đi theo.
Từ trên cao nhìn xuống, nơi nơi đều phát ra ánh đèn sáng rực, mấy cái hoa đăng đang trôi dạt theo dòng nước mang theo vô số lời ước nguyện của người thả đèn.
Ta thấy được cũng có rất nhiều người cầu nguyện điều ước với A Cẩn, ta thở dài, xem ra một vài ngày tới y bận rộn rất nhiều đấy.
Ta phóng mắt ra toàn cảnh, mắt ta bị một thứ phía bên đông thành cuốn lấy, ta hí hửng tò mò kéo theo Mạn Đà đi về phía phát ra ánh sáng.
Dưới chân ta là một sạp đài cao được thắp đèn sáng trưng, dưới đài có rất nhiều nam nhân xô đẩy nhau chờ đợi một thứ gì đó.
Trên đài là một thiếu nữ e lệ tay cầm quả cầu đỏ thẫm đi tới đi lui.
Ta hỏi Mạn Đà đấy là gì, nàng hăng hái giải thích với ta đây là hội ném tú cầu lựa phu quân, hễ nam nhân nào phía bên dưới bắt được tú cầu do người con gái phía trên ném xuống thì hai người sẽ thành phu thê.
Hóa ra là như vậy.
Ta cảm thấy vô cùng mới mẻ, chăm chú theo dõi mấy người ném và chờ nhận tú cầu, người con gái trên đài nhìn ngó xung quanh đột nhiên dừng lại nhìn đăm đăm vào một chàng tú tài thanh nhã phía dưới, nàng ấy thẹn thùng cười với chàng tú tài, một chốc sau ấp úng ném tú cầu xuống.
Tú cầu nằm gọn trong tay của chàng tú tài, chàng ta ngước nhìn lên người con gái phía trên đài, trong mắt toàn là tình tứ khó có được.
Ta nhìn mà phát thích, ta cũng muốn được ném tú cầu như cô nương kia.
Vì quá chăm chú nhìn, A Cẩn đứng sau lưng ta lúc nào ta cũng không hay biết, cho đến khi có người ôm ta, ta mới hoàn hồn, còn Mạn Đà, chắc đã bị Dực Thần kéo đi từ lâu.
Bên tai ta vang lên tiếng của A Cẩn, y hỏi ta:"Nhan Nhi chơi có vui không?".
Ta cười gượng, chỉ sợ A Cẩn tức giận, rụt rè nhìn y.
A Cẩn không hề tức giận ngược lại còn cười cười:" để ta dẫn nàng đi chơi tiếp".
Tốt quá, A Cẩn không tức giận, nhưng ta không muốn đi chơi, ta muốn ném tú cầu nha.
Ta kéo vạt áo của y, khao khát nói:" A Cẩn, ta cũng muốn ném tú cầu".
Đây là khao khát lớn nhất của ta đấy.
A Cẩn dừng lại, xanh mặt nhìn ta, trả lời một câu chắc nịch:"không được" .
" tại sao lại không?".
Ta muốn ném tú cầu, rất muốn.
Sơ Cẩn vỗ trán, Y chỉ sợ nam nhân khác bắt được tú cầu của nàng, nàng sẽ thuộc về người khác, nhưng bất quá, Sơ Cẩn đảo mắt, y bắt được cũng không tồi.
" Được".
Ta còn đang định tìm cách thuyết phục y thì nghe y nói ra như vậy làm ta vui mừng nhảy dựng.
A Cẩn phẩy tay, bên dưới liền xuất hiện một sạp đài tương tự như của cô nương đằng kia.
Ta cầm tú cầu đáp xuống, mấy nam nhân bên dưới thấy vậy thì dồn hết về phía này rồi trầm trồ sôi nổi.
Ta vô cùng kích động, không thèm đắn đo lựa chọn ai mà thẳng tay ném xuống, kết quả, không biết ta ném như thế nào lại ném trúng A Cẩn.
A Cẩn cầm tú cầu đỏ thẫm mỉm cười rồi bay lên sạp đài bế ta đi, cái này có được tính hay không, không được, ta muốn ném lại.
A Cẩn đen mặt nhìn ta, miễn cưỡng nói:" Nhan Nhi, phu quân chỉ được chọn một lần".
Ta biết mình chỉ có một lần lựa chọn, kết quả lại lấy trúng A Cẩn, ta khóc không ra nước mắt.
Ta được gắng cái mác " Nương tử nuôi từ bé " của A Cẩn, ta đi đến đâu, ai gặp ta cũng đều gọi như vậy.
Lúc đầu ta không vừa lòng, nhưng bây giờ thì lòng ta cũng không khó chịu gì mấy nữa, thử hỏi tú cầu cũng đã ném, ta còn nói được gì.
Nhược phù tỷ bỗng gọi ta qua điện của nàng trò chuyện, ta vui vẻ đi ngay, trên đường đến đó, ta vô tình gặp được một lão già râu tóc bạc phơ đang ôm bình rượu ngửa mặt thở dài.
Người này ta biết, ông ấy chính là Nguyệt Lão.
Ta tiến lại gần bỗng nghe được Nguyệt Lão thủ thỉ:" ai, tơ hồng nối như thế nào mới đẹp đây".
Cú sốc hơi lớn, thật đúng là tình huống khó khăn.
Ta đỡ trán, lão già này quá mức rỗi nghề, dây tơ hồng của người khác, lão muốn nối là nối sao, quá mức tùy tiện.
Ta chợt nảy ra một ý định, ta cũng muốn biết lương duyên của bản thân mình ra sao nha.
Ta đi đến trước mặt Nguyệt Lão, lão hơi giật mình, thấy ta thì cười lớn, hai chòm ria mép cứ giật giật.
" A...nha đầu, nương tử nuôi từ nhỏ của Sơ Cẩn đây mà".
Ta thật muốn đánh lão một trận, những vì ta còn có việc nhờ nên kìm nén, ta chào lão rồi trò chuyện tân bốc lão lên tận mây xanh.
Lão cười khà khà, vô cùng đắc ý, còn khen ta biết ăn nói, hứa hẹn sẽ cho ta xem nhân duyên của mình.
Lão quơ bầu rượu một cái, trước mắt ta liền xuất hiện khung cảnh trong điện Nguyệt Lão, tơ hồng rối loạn thành một đống, thấy ta trợn mắt, lão cười giã lã, kiếm cớ nói mình già rồi, tay chân vụng về lẩm cẩm.
Ta thấy hình như không phải Nguyệt Lão già mà do lão uống rượu nên hồ đồ mà thôi.
Ta nheo mắt tìm kiếm trong cái đống tơ nhện rối tung, cuối cùng cũng thấy được tên ta, dây tơ hồng của ta được cột chung với một sợi dây khác, quấn thành một cục rất bự, dây của ta nổi bật nhất trong đám dây đó đấy, dây người ta chỉ gút vài gút còn dây của ta thì bị cột thành một nùi to đùng.
Ta hiếu kì nhìn tên chủ nhân của sợi dây được gút chung với ta, cả người chao đảo muốn té xỉu, hai chữ Sơ Cẩn to lớn đập vào mắt ta làm cho ta cảm thấy choáng váng.
Nguyệt Lão ngồi bên cạnh nốc rượu ừng ực, dây tơ hồng này không phải do lão se, dây này là do chính tay Sơ Cẩn Thượng Tiên se đấy, tên đó còn sợ se lỏng lẻo nên mới gút thành nùi như thế.
Lão kêu thán, thân già của lão thật khổ mà.
Từ biệt Nguyệt Lão, ta bay thẳng đến điện Nhược Phù, Nghệ Bách thượng thần thấy ta thì vui vẻ chọc ta một hai câu, ta cười hớn hở chào y rồi chạy đi tìm Nhược Phù tỷ tỷ.
Nàng thấy ta đến thì mừng rỡ bẹo má của ta, hỏi ta sống có tốt không, ta lia lịa gật đầu, ta sống với A Cẩn thì lúc nào mà chả tốt.
Nhược Phù dẫn ta vào một căn phòng, trên kệ bàn có đặt một hộp gấm, nàng ấy kéo ta đến, mở ra hộp gấm, trong đó chứa một viên đá thủy tinh trắng thuần tinh khiết làm ta nhìn đến mê mẩn.
Nhược Phù nhìn ta, trong mắt toát lên vẻ đượm buồn, nàng kể lại cho ta nghe về xuất xứ của viên châu đó, ta nghe nàng kể mà tim hơi nhói đau, ta đang nghe chuyện của người khác nhưng như đang nghe chuyện của chính bản thân mình.
Đây là viên châu kí ức của muội muội Nhược Phù tỷ, khi nàng ấy đầu thai chuyển kiếp, vì không muốn quên đi một người thương nên một phần kí ức có bóng dáng của người thương đã hóa thành viên châu này.
Nhược Phù lấy viên châu đưa cho ta, nàng ấy bảo ta ăn nó, ta hơi ngập ngừng bán tính bán nghi, ta ăn nó để làm gì, ta ko muốn ăn nhưng dù sao Nhược Phù cũng rất nhiều lần cho ta điểm tâm cộng với ánh mắt chờ đợi của nàng đang nhìn ta, ta quyết tâm nuốt xuống, ăn một viên chắc không chết được.
Trong đầu ta lướt qua vô số hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc, ta ôm đầu định thần một lúc rồi thẫn thờ.
Ta như vừa ngủ một giấc dài sau khi uống canh Mạnh bà, như mơ hết một giấc mơ đằng đẵng.
Nhược Phù hồi hộp đi đến, khóe mắt rưng rưng.
" Tỷ Tỷ".
Ta nhìn thẳng vào nàng, Nhược Phù ôm lấy ta kìm nén.
" Nhược Nhan...là muội sao?".
Ta gật đầu, ta đã trở lại.
Lúc này Nhược Phù đã lệ chảy đầy mặt.
Từ trong miệng của Nghệ Bách, ta mới biết được, năm đó, nguyên nhân làm Điệp Nhi nhập ma cũng bởi vì ta, nó muốn chứng minh cho ta thấy, nó là một nam nhân có đủ sức lực che chở cho ta nên mới bị Chiêu Mộc lừa gạt.
Ta cắn môi, không biết phải giải thích như thế nào, có phải là từ lâu, Điệp Nhi nó đã thầm yêu ta, mà yêu này không phải là yêu thương người nhà mà chính là tình cảm nam nữ.
Thật ngốc quá mà.
Ta không biết mình đã trở về Điện Cửu Minh bằng cách nào, ta nhìn Sơ Cẩn đang nhàn nhã nằm dưới táng cây đọc sách, trong ngực dâng lên một cảm xúc khó tả, bộ dáng hiện tại của người phải như vậy mới đúng, ung dung tự tại, không ràng không buộc.
Y không nhìn thì cũng biết là ta, y vẫy tay về phía ta, còn đầu thì vẫn vùi vào trang sách:" Nhan Nhi, lại đây".
Ta đứng bất động, tâm trạng hồi hộp không biết phải làm sao, ta ngập ngừng một lúc lâu rồi mở miệng:"Điệp Nhi".
Ta muốn nói, ta đã trở về.
Sơ Cẩn ngước mắt nhìn ta, con ngươi trong mắt của y thoáng dao động, y vội vã đứng dậy đi về phía ta, kéo ta vào lòng.
Giọng nói không khỏi run nhẹ.
" Nhan Nhi, nàng...nàng nhớ hết rồi sao".
Ta ôm chặt y gật đầu một cái, cảm xúc vui mừng cứ len lỏi trong tim.
Giờ phút này ôm A Cẩn, ta lại không biết nói gì.
Ta ngước mặt, kéo mặt của y thấp xuống, nhắm mắt gặm cắn đôi môi mỏng của y, y hơi bất ngờ nhưng rất nhanh giành thế chủ động, đáp lại ta một cách nồng nhiệt.
Có lúc, cần dùng hành động thay lời nói để biểu đạt ý tứ.
Y buông ra, thở hổn hển gọi tên ta.
" Nhan Nhi".
" ừm ".
Ta vùi mặt vào ngực y, nghe tiếng tim đập từng nhịp của y, với ta, bình yên như thế là đủ.
" ta yêu nàng".
Trên đỉnh đầu phát ra ba chữ làm ta run rẩy, y có biết ta đã chờ từ này rất lâu rồi hay không, cuối cùng ta cũng có thể nghe được, nghe được y cũng yêu ta, y yêu ta.
" ta cũng yêu chàng".
Dưới táng cây hoa lê, ta và y thổ lộ rõ lòng mình, từng cánh hoa theo gió rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh hết sức mĩ lệ.
"Chỉ cần có chàng ở bên cạnh ta, nơi nào cũng tràn ngập rực rỡ".
_________________________________________
HOÀN CHÍNH VĂN