Chương 9: Ngoại truyện Sơ Cẩn

Ta là một Thượng Thần đã sống mấy trăm vạn năm, gần như là sống cùng trời đất, ta đi đây đi đó, nơi nào ta đến, nơi đó cũng được gọi là nhà, có một ngày ta được Thần Quân ban cho Điện Cửu Minh, kể từ đó ta đã có chốn dừng chân, không phiêu bạt nhân gian nữa.

Cuộc sống của ta vô cùng đơn giản, trong mắt ta, mọi thứ chỉ như gió thoảng, mây trôi một cách hững hờ, ta cứ tưởng bản thân mình sẽ sống một cuộc sống cô độc đến cuối đời, bởi vì ta nhìn đến một ai, trong mắt ta, họ cũng đều không có mỹ vị, ta nghĩ rằng trái tim của ta đã hóa đá theo năm tháng từ lâu, ta thở dài, thôi sống như vậy cũng không tồi.

Ấy vậy mà nhân sinh cũng có lúc đưa đẩy, mùa hè năm đó, ta gặp được một cô bé xinh xắn, nhóc con ấy hai mắt to tròn, long lanh nhìn ta:" Xin người hãy nhận con làm đệ tử".

Ta ngây người, không biết nói gì với nha đầu trước mặt, ta đang vô cùng đinh ninh, từ xưa đến nay người đến bái ta làm sư rất nhiều, ta đều một mực từ chối, nhưng hôm nay, ta nhìn nha đầu mũm mĩm trước mặt, ánh mắt nổi lên vẻ kiên cường thì ta không nỡ.

Tâm hơi dao động, ta mấp máy môi:"cháu tên gì?".

" con tên là Nhược Nhan ạ".

Nhược Nhan, tên rất đẹp, ta không nhịn được khen ngợi một câu.

" con muốn làm đồ đệ của ta?".

Nha đầu gật đầu lia lịa.

Ta nheo mắt:" vì sao?".

Nha đầu chớp mắt nói:" vì người rất đẹp trai nha".

Lần đầu tiên trong đời ta cười lớn đến như vậy, trước giờ ta chỉ cười lịch sự nhã nhặn mà chưa có bao giờ cười thật lòng như thế.

Cười xong, ta liền thấy nhẹ nhõm hẳn, ta nghĩ, mình nhận một đồ đệ như thế ắt không tồi, thôi thì cứ quyết định như vậy đi.

" Được, ta nhận".

" thật ạ?".

Ta gật đầu, nha đầu vui vẻ đến nhảy cẫng, ta cười cười, thật đúng là trẻ con, suy nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt.

Số phận của ta và Nhược Nhan cứ như vậy diễn ra, ta làm một người thầy, dạy từng cái một cho nha đầu, nha đầu hình như rất thích ta, ngày ngày như một cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau ta, nha đầu cái gì cũng coi ta là nhất, khoảng thời gian có nha đầu ta cũng rất vui vẻ.

Cho đến một ngày, ta nhận ra được tâm tư của mình thất thường khi mỗi lần nhìn thấy nha đầu, ta kinh sợ rất nhiều, ta vậy mà sinh ra du͙© vọиɠ đối với nó, ta cảm thấy kinh tởm chính mình, ta là cầm thú, ta rất sợ nha đầu sẽ né tránh ta, thậm chí kinh tởm ta, năm đó Nhược Nhan vừa tròn 16.

Ta lẳng lặng nhìn nó, nha đầu đang nằm ngủ ngon lành trên nhuyễn tháp không một chút phòng bị, nó vậy mà không phòng bị, phòng bị một kẻ như ta.

Ta càng nhìn nó, ta càng kìm chế không nổi, ta bất tri bất giác tiến lại gần đến trước mặt nó lúc nào không hay, ta cứ làm theo cảm tính cho đến khi ta sực tỉnh táo lại, mới nhận ra, hai mắt mở lớn, ta không biết từ lúc nào đã gặm cắn đôi môi của nó, môi nó và môi ta dính sát vào nhau.

Ta hoảng sợ té nhào xuống đất, ta tại sao lại....ta là sư phụ của nó, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta....đáng hận....

Ta lặng lẽ trở về phòng, suy nghĩ hết mấy canh giờ, đến lúc trở lại bình thường, ta ngày càng lạnh nhạt với nó, ta nhìn thấy nó lúc bị ta chia rẽ khoảng cách đứng rưng rưng nước mắt, cắn môi ủy khuất, thực ra ngay lúc đó lòng ta cũng đau như cắt, ta rất muốn ôm nó vào lòng, an ủi vỗ về nó.

Nhưng lí trí và luân thường không cho phép ta bước tới, ta chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn nha đầu khóc thút thít, ta rất sợ, một ngày nào đó, Nhược Nhan phát hiện bí mật này của ta, e là thân phận sư đồ này cũng sẽ mất đi, trở thành một người xa lạ, thậm chí nha đầu còn căm hận ta.

Ta bắt buộc phải cứng rắn, cứng rắn để giữ lại một chút gì đó còn dính dáng đến hai người, ta cứ nghĩ mình làm như thế, chắc là mình cũng sẽ quên, nhưng ta sai lầm rồi, cảm giác vừa gần vừa xa làm ta càng ngày càng nhớ nó, càng muốn lại gần nó hơn, mỗi lần ta nhìn thấy nó khóc, ta liền nhịn không được, nó vừa nấc vừa hỏi ta rằng ta đã hết yêu nó rồi sao?.

Ta im lặng, đau đến chết nghẹn, ta nói thầm trong lòng, ta sao lại không yêu không thương nó, ta rất yêu là đằng khác, nhưng lời nói của nha đầu, chữ yêu theo nó chỉ là yêu thương như cha như mẹ, nhưng với ta, chữ yêu đó là một chữ hứa hẹn cả đời, yêu thương nồng nhiệt.

Ta nghĩ, không nên tiếp tục như vậy được nữa, ta biết quãng thời gian sau này của ta khó thoát khỏi Nhược Nhan, ta hiểu rõ, nhưng mà....ta không hề muốn trốn.

Ta khẽ gọi thầm tên nha đầu bao nhiêu đêm, giá mà Nhược Nhan cũng thích ta thì tốt biết mấy.

Ta bỗng dưng bật cười ha ha, ta ước quá ngu ngốc, ta già rồi, nếu tính nhẩm, e là phụ mẫu của nha đầu còn thua xa tuổi của ta, ta già như vậy, Nhược Nhan chắc sẽ không thích.

Lần đầu tiên ta cảm thấy mình quá mức tự ti.

Trong đời ta thực ra còn rất nhiều lần đầu tiên, ví dụ như yêu nha đầu.

Vì muốn tốt cho nó và ta, ta quyết định rời đi, ta nói với nó, lúc đó nó dường như ngã quỵ, run rẩy xin ta đừng đi, ta thở dài, không đi không được, ta giải thích cho nó nghe lí do và dặn dò nó phải tự biết chăm sóc bản thân mình, nó ngoan ngoãn gật đầu, ta vô cùng thỏa mãn, đồ đệ ngoan.

Ta còn hứa với nó sẽ uống rượu với nó khi ta trở về, ta chỉ là hứa như thế để cho nó an tâm, ta cứ tưởng nó sẽ nhanh chóng quên mất, sau này ta mới biết, lúc đó nó đã tin rằng mọi điều ta hứa đều là sự thật.

Trước ngày đi, ta buông thả chính mình, điểm huyệt ngủ của nó rồi ôm lấy nó hết một buổi tối.

Ta hôn Nhược Nhan, cảm nhận được xúc cảm mềm mại đối diện với mình, cái mang lại cảm giác mềm mại ấy, đó chính là cánh môi của nha đầu.

Ta rời đi trong đêm, bỏ lại sau lưng người ta yêu và Điện Cửu Minh, không hẹn ngày về.

Ta gặp được Ngọc Tiêu ở dưới hạ giới, nàng rất đẹp nhưng ta lại không thể làm cho ta động tâm, ta nghe loáng thoáng được tin đồn của ta và Ngọc Tiêu rất nhiều, ta rất muốn truy xét rõ ràng, ta sợ Nhược Nhan sẽ nghe được, thật sự là mấy chuyện mọi người nói là đều sai sự thật, ta và Ngọc Tiêu chỉ là tình bằng hữu đơn thuần mà thôi.

Nhưng thật thì sao mà giả thì sao? chắc giờ này nha đầu cũng đã nghe được hết rồi, ta nhìn trời, như thế cũng tốt, mấy cái này cũng có thể làm bàn đẩy ta và nha đầu xa cách nhau ra, tốt rồi, ta cười khổ, ta chẳng thấy vui chút nào, mà ngược lại, ta cảm nhận được cổ họng mình hơi nghẹn lại.

Thực tế trong thâm tâm của ta rất muốn hỏi nha đầu một câu, khi nghe tin vi sư như vậy, con có suy nghĩ gì không?.

Ta mong muốn nha đầu sẽ có chút tâm tư buồn phiền gì đó, nhưng cũng chỉ là mong muốn của bản thân ta.

Ma Vương đúng lúc này bỗng dưng muốn thức tỉnh, là một Thượng Thần, ắt hẳn cũng phải tham chiến, một trận chiến lớn giữa tiên và ma.

Ta vì mong muốn nhanh chóng phong ấn được ma vương nên đã dùng hết sức lực của mình, nhưng hắn ta quá mạnh, ta đành phải đánh đổi cả mạng sống của mình, dẫn đến hồn phi phách tán.

Thật tình cờ, lúc ta hồn phi phách tán, Ngọc Tiêu cũng xuất hiện ở đó, nàng ta bị sức mạnh của ma vương chèn ép, đánh bật về phía sau lưng ta, vì thế mới có lời đồn đại, ta vì che chở cho Ngọc Tiêu mà bị hồn xác tiêu tan.

Trước khi ta nhắm mắt, trong đầu chỉ lẩn quẩn hai chữ Nhược Nhan, người đã làm cho tâm ta xao động, người mà ta yêu nhất, ta còn nợ với nàng một lời hứa, lời hứa e là cả đời ta sẽ không thực hiện được, đó là uống rượu với nàng.

Nhược Nhan, ta muốn nói, ta rất yêu nàng, nhưng chắc đã muộn.

Nếu cho thời gian quay lại, ta sẽ không bao giờ đẩy nàng ra nữa, mà sẽ...mà sẽ tận lực yêu thương nàng.

Cuối cùng, ma vương cũng biến mất.