Chương 7

Năm thứ 13 Chiêu Hòa.

Tại phủ thừa tướng Nhược Túc trong kinh thành đang tấp nập người ra người vào, thỉnh thoảng còn xen kẽ vào vài tiếng hối thúc.

Ai cũng biết vợ chồng Thừa Tướng đã 40 tuổi, Thừa Tướng không như những người khác tam thê tứ thϊếp, ông yêu vợ nên chỉ cưới một phu nhân, trên dưới gồm 3 người con trai, hai người trước đã có vợ sinh con, còn người út nay cũng vừa làm lễ trưởng thành không lâu, vậy mà thừa tướng phu nhân lại mang thai, cả nhà vừa kinh ngạc vừa lo lắng, chỉ lo sức khỏe của phu nhân không cho phép, mọi người mong bà suy nghĩ lại, nhưng bà một mực muốn sinh, bây giờ đang nằm trong phòng sinh.

Trước cửa phòng, Thừa Tướng râu tóc đã phun phún hai màu nóng ruột đến phát sốt, đi qua đi lại, khi tiếng la từ trong phòng vọng ra cũng là lúc chân ông run run, mấy người con trai cũng chờ ở đó, thấy cha mình hồi hộp đứng ngồi không yên thì tiến lên khuyên nhủ.

Thừa Tướng và mọi người chờ đến trắng mắt, lo âu bức tóc nhưng chỉ thấy được nha hoàn mang nước nóng ra ra vào vào.

Tiếng la trong phòng bỗng ngưng bặt làm ai nấy đều hoang mang lo sợ.

" sinh rồi...sinh rồi".

Tiếng bà mụ vui mừng từ trong phòng cất lên.

Ai ai cũng rạng rỡ hẳn, cảm thấy như mùa xuân sắp đến, Thừa Tướng mừng đến độ sắp khóc, không nhịn được muốn tiến vào phòng sinh nhưng lại con trai bị cản lại.

Bà mụ từ trong bước ra, trên tay còn ôm một bọc nhỏ, trên mặt toàn nụ cười hớn hở.

Bà mụ trao cái bọc có đứa bé cho Thừa Tướng, cười chúc:" chúc mừng Thừa Tướng...phu nhân hạ sinh được một tiểu thư mũm mĩm....mẹ tròn con vuông".

Đứa bé gái trong nằm trong bọc trắng trẻo vô cùng dễ thương, Thừa Tướng và mọi người quay quanh thích ý không ngớt.

Thừa Tướng cho người lui xuống hết, đem đứa trẻ nhanh chân chạy vào phòng xem tình hình phu nhân của mình.

Tứ tiểu thư của phủ thừa tướng ra đời, cũng lấy tên là Nhược Nhan.

******



Ta là Nhược Nhan.

Vì nhà chỉ có một mình ta là con gái nên rất được mọi người cưng chiều, từ năm mới biết đi đã nghịch ngợm không ngừng, hai mắt long lanh vô cùng xinh xắn làm các ca ca và mấy tẩu tẩu của ta không nỡ trách.

Ta cảm thấy mình như một kẻ lừa bịp vậy.

Cha mẹ thì khỏi bàng, cha yêu ta như mạng, còn mẹ thì vô bờ vô bến.

Năm ta 5 tuổi đã đại náo trong phủ gà bay chó sủa, cha và nương lúc này mới cảm thấy nguy cơ ập đến than thở định trách móc, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy nước vô tội của ta thì bỏ cuộc, không nỡ trách nặng lời.

Thừa Tướng ẫm ta béo tròn trên tay mắng yêu:" sao như vầy mà lại phá phách thế hả?".

Ta giật giật râu cha mình, cười khanh khách lộ ra hai hàm răng sữa nho nhỏ, chìa tay về phía nương kêu:" Nương...Nương bế".

Nương hiền lành đi đến ôm ta trên tay Thừa Tướng, hôn má ta một cái rồi theo cha đến phòng ăn.

Năm ta lên 6 tuổi, cả phủ đều đã không chịu nổi sự phá phách của ta.

Một hôm có một vị tiên nhân trẻ tuổi đi ngang qua, tà áo phiêu dật không nhiễm bụi trần, đi đến phủ trò chuyện bông đùa với lão cha của ta.



Một lúc lâu sau, cha ta bước ra, vẻ mặt âm trầm và quyết tâm, nương thì lau khóe mắt.

" Nương....Nương".

Ta chạy thụt mạng vào đại sảnh, trên đầu còn dính mấy cọng lông gà, một đám nha hoàn chạy phía sau trông náo nhiệt vô cùng.

Lúc đầu nương còn khóc thút thít, nhưng khi thấy bộ dáng hiện tại của ta thì ngừng khóc, bộ mặt y hệt như cha ta, nương quyết tâm nói:"để Nhan Nhi trải nghiệm một thời gian cũng tốt".

Cha ta nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Thừa Tướng quay sang vị tiên nhân nãy giờ ngồi một bên uống trà chấp tay:" xin hãy thu nhận nhi nữ....nhi nữ xin trông cậy vào Tiên Nhân".

Vị được gọi là tiên nhân cười nhẹ, phẩy tay áo:"đây là việc Sơ mỗ nên làm, Thừa Tướng và Phu Nhân xin hãy yên tâm".

Cha ta vui mừng quá độ nhìn ta thét lớn:" Nhan Nhi, còn không mau đa tạ Tiên Nhân".

Ta đang xách một con gà ngờ nghệch không hiểu gì, con gà trên tay cũng giãy giụa không ngừng, nha hoàn bên cạnh len lén thở ra.

Vị tự xưng là Sơ mỗ đi đến trước mặt ta, vì chiều cao của ta quá mức chênh lệch nên phải ngước cao mắt nhìn, người này quá cao quý, ta dường như cảm nhận được một chút hương vị quen thuộc lâu năm trên người y.

Ta chăm chú nhìn y đến khi cổ sắp mỏi đến nơi thì khuôn mặt đẹp ở trên cao từ từ cúi xuống, thoáng chốc mặt y gần mặt ta trong gan tất, y cười dịu dàng khẽ gạt mấy cọng lông gà trên tóc ta xuống, làm ta sững người chỉ biết chăm chăm nhìn y.

Y mở miệng:" con tên là.... Nhược Nhan ?".

Ta gật đầu:" đúng vậy".

Có lẽ trên đời này ta chưa gặp được ai xinh đẹp như y, cứ như từ trong tranh bước ra, thanh cao và tinh khiết.

Ta thấy được trong mắt y thoáng có vài nét cưng chiều khi y nhìn ta, y mỉm cười:" vậy từ nay ta gọi con là Nhan Nhi nhé".

Ta như bị nụ cười ấy hớt hồn, ma sui quỷ khiến gật đầu, trong mắt lúc này chỉ chứa toàn là hình bóng của y.

" con muốn theo ta không?".

Câu hỏi này khiến ta hơi lấp lửng, ta cũng không biết phải chọn lựa ra sao vì thế hỏi lại:" Vậy đi với sư thúc có được chơi hay không, không chơi thì ta không đi".

Ta nói như vậy, cha nương ta nghe được mà nghiêng ngã, mà y nghe ta gọi là sư thúc sắc mặt hơi xanh một chút.

Cha ta giận tái mặt muốn sấn tới nhưng bị nương ngăn lại.

" Nhan Nhi, không được hỗn láo".

Ta rụt người, tay hơi buông lỏng, con gà nhanh chóng tẩu thoát khỏi tay ta chạy quanh khắp nơi, ta uất ức, ta nói sai cái gì sao?, hôm nay Cha còn mắng ta nữa.

Cha ta định mắng tiếp thì vị Sơ mỗ tiếp lời, y vuốt tóc ta:" đi theo ta sẽ có nhiều chỗ chơi rất vui, Nhan Nhi có muốn đi không?".

Nghe nói có chỗ vui chơi, ta liền nhanh chóng đồng ý:" đi, ta đi".

Y cười nhẹ còn cha nương ta và mấy vị ca ca tẩu tẩu thì thở phào nhẹ nhõm, mấy nha hoàn che miệng mỉm cười.

Ta không hiểu, ta đi họ vui vẻ đến như thế à.

Ta đợi không kịp mà hối thúc nha hoàn chuẩn bị hành lý, lần này cả nhà ta đều cười lớn, còn y thì vỗ đầu ta.

Cha ta mời y ở lại dùng bữa, trước giờ phút quyến luyến của người nhà, ta điềm nhiên thong thả đi theo vị Sơ Mỗ ấy, lúc ta bước lên xe ngựa, y ôm ta ngồi trên đùi của y, chỉnh vạt áo lại cho ta.

Xe bắt đầu lăn bánh, ta sốc nảy không ngừng, mà y vẫn ngồi ung dung tự tại, nhìn xem, tuổi của y chắc cũng được 24 rồi.

Ta thủ thỉ:" ta nên gọi sư thúc là gì?".

Y đột nhiên sựng lại một chút rồi đăm chiêu nhìn ta.

" gọi ta là A Cẩn là được rồi ".

Ta thắt mắc, chẳng phải nương bảo ta đi báo sư học đạo hay sao, không cho ta gọi lạ sư phụ mà cứ bắt ta gọi là A cẩn.

" ta gọi người là sư phụ được chứ?".

" không được ".

" vậy sư thúc?".

" quá già ".

Ta nghi hoặc hỏi lại:" tại sao?".

Chẳng phải ai bái sư học đạo cũng đều như vậy mà.

Y im lặng rồi bế ta đến sát gần y:" ta già như thế sao ?".

Cái này, ta lắc đầu, y còn rất trẻ.

Y ngập ngừng nói:" gọi sư thúc và sư phụ già lắm, gọi ta là A Cẩn thôi".

Hóa ra là như vậy, ta đã hiểu, y là sợ già xấu xí nên không cho ta gọi vai vế.

Lắc lư một hồi, ngồi trong lòng mềm mại của y, cuối cùng ta cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể nào chống cự lại nổi cơn buồn ngủ nên díp mắt, trong lúc mơ màng, ta nghe được y nói khẽ:" ta không muốn tiếp tục sai lầm".

Y đưa ta đến một nơi vô cùng đẹp mắt, trong ngực ta lại tự dưng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Nhưng quen thuộc ở đâu thì ta không biết.

Y nói đây là nơi ở của y, tên là Cửu Minh, y còn có một đồ đệ tên là Mạn Đà .

Ta ngỡ ra đôi chút, Mạn Đà có vẻ như rất đẹp.

Y dẫn ta bước vào, ngay tức khắc có một bóng dáng đỏ từ bên trong chạy ra, ta vô thức rụt người về phía sau lưng của y, nhận thức được ta sợ, quay người vui vẻ bế ta trên tay.

Nàng ấy bái kiến với y xong thì lia mắt nhìn ta, khi nhìn thấy ta thì suýt bật khóc, nàng ấy gọi ta rồi định chạy đến thì bị y cản lại, chỉ biết rụt rè nhìn ta.

Đây chắc hẳn là Mạn Đà tỷ tỷ rồi.

Y thở dài:" Nhan Nhi, tỷ ấy sẽ là tỷ tỷ của con bắt đầu từ giờ".

Ta nhìn vị mặc áo đỏ đó thì đồng ý ngay, xem chừng có tỷ tỷ cũng tốt lắm.

Tỷ ấy đối xử với ta rất tốt, luôn luôn quan tâm đến ta, ta không có cô đơn, thỉnh thoảng nơi này cũng sẽ có người đến thăm, còn cho ta rất nhiều đồ ngọt, nhất là tiên nữ Nhược Phù, nàng ấy lúc nào cũng cho ta đồ ăn.

Ta đi theo y học tiên thuật, ta nhìn cái gì cũng thích thú, ta như có thiên phú bẩm sinh, học cái gì liền nhớ cái đó, nhưng những thứ đó chưa hẳn là thực sự, thứ ta thích nhất đó chính là kinh công, cưỡi mây và ngự kiếm, bay vô cùng tuyệt vời.

Phép thuật của A Cẩn rất cao thâm làm ta hâm mộ không ngớt.

Ta tuy cũng có lúc nhớ cha và nương nhưng chỉ là nhớ thôi, A Cẩn nói ta thỉnh thoảng có thể về thăm nhà.

Năm ta lên 10 tuổi, càng ngày càng thích bám lấy A Cẩn, A Cẩn đi đâu ta cũng đi theo sau, A Cẩn hình như rất vui vẻ, mặc kệ ta đi theo, A Cẩn uống trà thì ta cũng uống, A Cẩn đọc sách thì ta ngồi một bên nhìn.

Ta bây giờ chỉ sống một mình với A Cẩn, còn tỷ tỷ từ một năm trước đã đi đi về về, ta không biết là đi đâu nhưng lâu lắm mới về một lần.

" Nhan Nhi lại đây ".

Ta đang hì hục xới đất cho cây lê ở biệt viện thì bị A Cẩn gọi.

Ta đạp đạp một chút rồi mang một thân sình đất chạy vào đứng trước mặt A Cẩn:" A Cẩn, người cần gì?".

" lại đây, sao bẩn hết rồi".

A Cẩn đang nằm nhàn nhã đọc cái gì đó, ngước mắt nhìn thấy ta một thân bụi đất thì nhíu mày khó chịu.

Ta biết y chê ta bẩn.

Chê ta bẩn thì gọi ta tới làm gì, ta còn đang chần chừ không biết có nên qua hay không thì đột nhiên eo bị kéo mạnh, ta nghiêng người ngã xuống, khi phục hồi lại tinh thần thì đã nằm gọn trong ngực A Cẩn.

Mấy động tác bất ngờ này ta không lạ lùng gì nữa, A Cẩn rất hay làm như vậy với ta.

Thôi kệ đi, y không ngại bẩn thì ta ngại làm gì.

Hình như A Cẩn rất thích ôm ta, còn kéo ta ngủ chung với y.

Ta nghi hoặc nhìn quyển sách trong tay y, hỏi:" A Cẩn, người đọc gì a?".

Ta nhìn vào thấy toàn là tranh và tranh.

A Cẩn nheo mắt, thấy ta đang ngờ nghệch thì cười cười:" Xuân cung đồ, Nhan Nhi muốn xem không?".

Hóa ra nó tên là Xuân cung đồ, ta nhìn xem một chút, nhưng càng xem càng khó hiểu, nhìn hai người đang vật lộn trong tranh, ta hỏi A Cẩn:"Xuân cung đồ này nói đến cái gì vậy a ?".

A Cẩn mờ ám nhìn ta, vòng tay siết eo ta cũng chặt hơn, y nói:" chờ Nhan Nhi lớn thêm một chút nữa rồi sẽ hiểu".

Hiểu cái gì a, hiểu võ công của hai người đang đánh nhau kia hả?.

Ta vò đầu, A Cẩn ngày càng khó giải thích.