Chương 62

Cô cảm thấy trái tim nóng bừng, giống như có thứ gì đó đang sôi sục.

Nhưng cô lại tỏ ra bình tĩnh, nói: “Nhưng mà... Tần Thời Ngộ, lỡ như có một ngày, anh phát hiện em không tốt như anh nghĩ thì sao?”

Tiếng người huyên náo trên boong tàu xa xa, nhưng trên đài quan sát chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thấu xương.

Tần Thời Ngộ ôm Tân Điềm vào lòng, giọng dịu dàng và nghiêm túc: “Điềm Điềm làm sao có thể không tốt được, em là công chúa của anh. Nếu không tốt thì nhất định là anh không tốt.”

Ánh trăng mênh mông, hóa vào mắt ai, khắc sâu trong tim...

Tàu cập bến đã là sáng hôm sau, Tân Điềm chơi đến nửa đêm chắc là mệt lả, giờ này vẫn còn ngủ say.

Tần Thời Ngộ bảo Chung Vũ Túc xin đạo diễn của ‘Sắc đẹp’ cho cô nghỉ, sau đó đưa cô về Trúc Yến Viên.

Ở một nơi khác trong chiếc Roll-Royce, Tần Bái ngồi ở ghế sau, nghe tài xế hỏi: “Tổng giám đốc Tần, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tần Bái day trán, không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt âm u.

Anh ta lạnh giọng: “Đến Phong Viên.”

Phong Viên là khu biệt thự do anh ta đầu tư và khai thác, nằm ở ngoại ô thành phố.

Khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trong Phong Viên hiện lên trong tâm trí người lái xe, anh ta không khỏi thở dài.

Theo sự hiểu biết của anh ta về Tần Bái, lúc này 70% là Tần Bái đang tức giận. Không biết liệu cơn giận của anh ta có liên quan gì đến người con gái kia không? Nếu có, e là sắp phải gặp tai ương...

Tần Bái thật sự là một kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức cho dù sắp bị dồn vào chỗ chết, bạn vẫn phải nói lời cảm ơn anh ta.

Nhưng người con gái trong Phong Viên ấy...

Tài xế thở dài, không dám nói gì, im lặng khởi động xe.

Vách ngăn được kéo lên, Tần Bái từ từ nhắm mắt lại, che đi vẻ tàn ác trong mắt.

Mạnh Thanh Thanh chỉ kịp mở cửa đã bị Tần Bái đè lên cửa ngay sau đó.

Động tác của anh ta không hề nhẹ, Mạnh Thanh Thanh xuýt xoa một tiếng, gương mặt đẹp xuất thần hiện lên vẻ đau đớn nhàn nhạt.

Tuy nhiên cô không nói gì, cũng không phản kháng. Tần Bái cười nhẹ, nói giọng dễ nghe nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười.

Anh ta chậm rãi liếʍ và hôn lên vành tai cô, sau đó lướt qua gò má, bờ môi, rồi xuống cổ.

Mắt Mạnh Thanh Thanh nhanh chóng ngấn lệ.

Cô bị Tần Bái bế lên rồi đè xuống sofa.

Mặt cô áp lên gối trên ghế sofa, cảm nhận được tay anh ta đang sờ soạng khắp người mình.

Có nhắm mắt lại, mặc anh ta muốn làm gì thì làm...

Tần Bái dừng lại ở bước cuối cùng.

Toàn bộ quần áo của cô đã bị vứt xuống đất, còn anh ta vẫn quần áo chỉnh tề.

Trên tay anh ta là điếu thuốc lá, anh ta cứ thế ngậm thuốc nhìn dáng vẻ khổ sở đến đỏ mắt của Mạnh Thanh Thanh.

Đầu ngón tay lạnh như băng của anh ta lướt qua mặt cô, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng cô.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Rất nhanh, Mạnh Thanh Thanh đã lấy lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Cô lấy chăn mỏng đắp lên người, khóe mắt vẫn chưa bớt đỏ, làm nổi bật gương mặt trắng nõn và xinh đẹp của cô.

Cô trời sinh trong sáng như pha lê, trước đây khi còn ở trong giới giải trí, những kịch bản phim cô tham gia toàn là nữ chính phim tiên hiệp. Cô đã từng là đại diện sắc đẹp trong giới giải trí, cho dù giờ phút này chật vật thế kia, nhưng cô vẫn đẹp đến mê người.

“Tôi thật sự coi thường cô, Mạnh Thanh Thanh. Bây giờ cô còn biết thuê người chụp lén tôi.”

Tần Bái nhìn đôi vai trần của cô, dùng ngón tay xoa đến khi da cô ửng đỏ: “Vậy nên, cô hài lòng với những gì mình nhìn thấy chứ?”