Chương 63

Mạnh Thanh Thanh cau mày, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Tất cả những gì cô có thể thấy là bằng chứng cho thấy anh ta muốn làm nhục cô.

Thấy thế, ánh mắt vốn không dịu dàng của Tần Bái lập tức tối sầm.

Anh ta đanh giọng: “Nói chuyện!”

Khí thế cực lạnh, là giọng ra lệnh.

Cuối cùng, Mạnh Thanh Thanh cũng mở mắt ra nhìn anh ta.

Giọng cô cũng giống như khí chất của cô, lạnh lẽo và sạch sẽ, giống như một hạt tuyết nhỏ tan ra trong hơi ấm của mùa xuân.

“Em đã nói rồi, anh đã ở với em thì không được qua lại với người phụ nữ khác.”

“Vậy cô cũng thấy đấy, tôi để cô ta hôn tôi rồi.”

Ánh mắt Tần Bái mang vẻ giễu cợt, cúi người nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng nói: “Mạnh Thanh Thanh, cô lấy tư cách gì để ra điều kiện với tôi? Tốt nhất là cô nên biết thân phận của mình! Nếu không hài lòng, cô có thể rời khỏi Phong Viên bất cứ lúc nào.”

Mạnh Thanh Thanh im lặng nhìn anh ta.

Mắt cô rất đen, con ngươi rất to, phía trên phủ sương mờ trông như viên lưu ly.

Tần Bái rất không thích ánh mắt này của cô, nó dường như có thể xuyên qua da thịt nhìn thấu linh hồn anh ta.

Anh ta quên đi muộn phiền trong lòng, cúi người hôn cô, sau đó là một cuộc hoan ái kéo dài.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì trời đã khuya, Mạnh Thanh Thanh nằm trên giường, tóc tai ướt đẫm cỏ, mấy sợi dính vào gò má trông rất nhếch nhác.

Còn Tần Bái thì đang thắt cà vạt, mặt thỏa mãn, có lẽ là rất hài lòng.

Thời gian qua anh ta bận nhiều việc, đã một khoảng thời gian không gặp Mạnh Thanh Thanh.

Tính ra cũng hơn nửa tháng rồi.

Lúc này Tần Bái cảm thấy rất khoan khoái, thế là cảm thấy việc Mạnh Thanh Thanh thuê người chụp lén mình chẳng qua là vì nhớ, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan.

Anh ta nhếch môi cười với cô: “Lần này coi như tôi bỏ qua, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.”

Bằng lòng tốt của mình, anh ta nhắc nhở: “Em phải biết là con người tôi không thích dính líu dây dưa. Em đã ở bên tôi thì phải biết giữ bổn phận, những gì nên cho em, tôi sẽ không nợ em.”

Mạnh Thanh Thanh không trả lời, nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Tần Bái cau chặt mày.

Ngay khi sự kiên nhẫn của anh ta cạn kiệt, Mạnh Thanh Thanh bỗng vươn tay ra khỏi chăn và ôm lấy eo anh ta.

Cô áp mặt vào ngực anh ta, nói giọng van nài: “Tần Bái, gọi em là Thanh Thanh đi.”

Tần Bái thầm vui trong lòng, nhẹ giọng gọi tên cô: “Thanh Thanh, Mạnh Thanh Thanh.

Mạnh Thanh Thanh cảm thấy hốc mắt rất đau, đau hơn cả cơn đau thể xác.

Tần Bái đẩy tay cô ra :”Công ty còn có việc, tôi đi trước, em cần gì thì cứ nói với quản gia.”

Mạnh Thanh Thanh lại vùi mình trong chăn.

Tần Bái chỉ có thể nhìn thấy lọn tóc lộ ra ngoài lớp chăn màu xanh biển, màu tóc đen nhánh, khó dấu được vẻ cô đơn.

Anh ta không diễn tả được cảm giác trong lòng mình, cau mày, cất bước rời đi.

Tiếng bước chân xa dần...

Một lúc lâu sau, Mạnh Thanh Thanh di chuyển đến mép giường, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Bên trong là một tấm ảnh, trong ảnh là Tần Bái và Sở Uyển Uyển.

Cô bình tĩnh nhìn hồi lâu rồi bỏ tấm ảnh vào lại ngăn kéo.

Làm sao đây, Tần Bái càng ngày càng không giống anh.

Cô càng ngày càng không tìm được bóng dáng của anh...

Càng ngày càng không tìm được...

...

Xe sắp về đến Trúc Yến Viên, Chung Vũ Túc ngồi ở ghế trước, đột nhiên ngoảnh lại nhìn Tần Thời Ngộ.