Thiên Lý sợ nàng bất mãn với việc hợp tan, thế nên một mực ở bên cạnh trò chuyện an ủi. Mãi cho đến khi nhìn thấy một thiếu nữ có tóc tết đuôi sam đi về phía bọn họ, hắn mới ngừng nói.
Thiếu nữ tóc tết có thần thái hết sức cao ngạo, ả nhướng mày khinh khỉnh đánh giá Minh Lật, sau đó ánh mắt quét đến chỗ Thiên Lý, ả ta cất giọng lanh lảnh:
“Một thứ chó nhà có tang như ngươi từ khi nào lừa gạt được một vị muội muội xinh đẹp đến tham gia thi đấu cùng ngươi vậy?”
Minh Lật và Phương Hồi cơ hồ ngẩng đầu lên cùng một lúc.
Tức thì, Thiên Lý mất đi vẻ cợt nhã thường ngày, sắc mặt hắn không mấy tự nhiên:
“Mắc mớ gì tới ngươi.”
“Đương nhiên không mắc mớ gì tới ta, ta chỉ là nhìn chướng mắt việc ngươi đi lừa gạt người khác mà thôi.”
Không chút khách khí, thiếu nữ cố tình đi vòng qua người Minh Lật để liếc Thiên Lý một cái rồi đến ngồi xuống bên cạnh nàng:
“Muội muội xinh đẹp này hẳn là vẫn chưa biết kết cục của việc giúp ngươi rời khỏi Tế Đan đâu nhỉ?”
Thiên Lý đanh mặt lại: “Giang Vô Nguyệt, muốn nổi điên thì quay về lầu giám sát của ngươi mà nổi điên.”
Giang Vô Nguyệt cười khẩy. Ả đứng dậy, bễ nghễ nhìn xuống Thiên Lý đang ngồi:
“Ta đây cứ thích nhìn bộ dáng chó nhà có tang như ngươi phải nhịn ta mà không dám sủa bậy đấy. Thôi, ráng dắt theo hai con chó hoang bằng hữu của ngươi biểu diễn cho thật tốt đi, đừng để ta uổng công đến đây một chuyến.”
Nói xong, ả khinh thường liếc nhìn Minh Lật rồi đi về phía lầu giám sát. Lúc ả đi ngang qua, thành viên Võ Giám Minh đều tỏ ra cung kính, còn có một thị nữ đứng đó chờ đợi từ sớm đi theo đằng sau.
Minh Lật dõi theo Giang Vô Nguyệt kiêu ngạo đi về lầu giám sát ở tầng trên trên rồi ngồi xuống cùng một chỗ với Thành chủ của Tế Đan thành. Nhìn cái cách ả được người khác nhất mực cung cung kính kính, nàng có thể đoán được đại khái địa vị của Giang Vô Nguyệt hẳn là cao hơn đám người Thành chủ nhiều.
Vẻ mặt Thiên Lý như đưa đám, hắn lặng im không nói lời nào, khiến cho bầu không khí giữa ba người lạnh lẽo đến độ muốn đóng thành băng.
Phương Hồi đột nhiên mở lời:
“Không ngờ ngươi lại còn có cả biệt danh ‘chó nhà có tang’ nữa.”
Thiên Lý chợt nổi đóa: “Cho ngươi đó, muốn lấy không?”
Phương Hồi nhìn về Minh Lật, hất cằm ra dấu. Thiên Lý vội vã quay lại giải thích với Minh Lật:
“Ngươi đừng nghe con mụ điên đó nói bậy. Kẻ thù của ta rất có nguyên tắc, bọn chúng chỉ nhằm vào mỗi mình ta thôi, sẽ không giận cá chém thớt. Bằng không, cái tên này đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi.”
Nói tới đây, hắn giơ tay lên chỉ chỉ Phương Hồi.
Vẫn còn đang quan sát Giang Vô Nguyệt ở lầu giám sát, Minh Lật hỏi:
“Nàng ta cũng là một trong những kẻ thù của ngươi?”
Sắc mặt Thiên Lý trở nên trầm trọng: “Giang Vô Nguyệt là kẻ thù lớn nhất của ta.”
“Bàn chuyện chính đi.” Phương Hồi rốt cuộc cũng đặt quyển sách trên tay xuống, ánh mắt hắn bỏ qua Thiên Lý, nhìn thẳng vào Minh Lật: “Ngươi có nắm chắc phần thắng hay không?”
Không tiếp tục “ngắm” Giang Vô Nguyệt nữa, Minh Lật nhìn về phía những thiếu niên cùng thiếu nữ ở dưới võ đài và nói: “Cũng không tới nỗi quá khó.”
Dù sao bên dưới cũng không có ai có lục mạch mãn cảnh, thất mạch Sinh tử cảnh hoặc thậm chí là Triêu thánh giả bát mạch thất cảnh.
Thiên Lý trấn an nàng: “Không sao đâu, ngươi cũng đừng quá căng thẳng. Dù gì bây giờ ngươi cũng chỉ mới có một mạch là mãn cảnh, lại là cung vị thứ ba yếu ớt nhất…”
Minh Lật nghe xong liền nhíu mày: “Cung vị thứ ba phụ trách Hành khí, không chỉ đơn thuần là vận hành khí tức trong bên trong cơ thể con người mà còn bao gồm cả việc hành khí bên ngoài trời và đất.
Thiên Lý có phần choáng váng trước sự lý giải đột ngột và nghiêm túc của nàng: “Ừ ta biết mà!”
Minh Lật nói tiếp: “Trước đó vị lão sư kia vẫn chưa nói đến điểm trọng yếu nhất. Có rất nhiều người mặc dù hết thảy tám cung tinh mạch đều đã thức tỉnh, nhưng suốt cuộc đời vẫn không cách nào tu luyện cả tám mạch tới cảnh giới cao nhất, không chỉ bởi vì việc thức tỉnh có vấn đề, mà còn là do thiên phú của mỗi người mới là thứ quyết định việc bọn họ thích hợp tu luyện cung tinh mạch thứ mấy. Dù tinh mạch đã thức tỉnh nhưng nếu không chọn đúng mạch phù hợp thì không bao giờ có thể tu luyện nó được.”
Đến Phương Hồi đang đọc sách cũng phải dừng lại.
Thiên Lý gãi gãi đầu: “Quả thật có chuyện này.”
“Ngươi cho rằng cung vị thứ ba - mạch Hành khí là yếu nhất. Thế nhưng nó lại là tinh mạch chủ đạo và mạnh nhất của vị Thư thánh hiện tại.”
Khi nói tới việc tu hành, thần thái Minh Lật vừa ung dung lại vừa nghiêm túc:
“Câu khẩu quyết Hành khí của hắn có thể đạt đến cảnh giới: Nhất tự nhất thành.”
(Một con chữ - một tòa thành)
Mà đây cũng chính là việc khiến hắn nổi danh: Là lần Thư thánh đồ sát cả một tòa thành.
Năm ấy, lúc Thư thánh chiến đấu chống lại đương kim Bệ hạ tại U Hà, hắn bất ngờ đột phá Sinh tử cảnh và tấn thăng trở thành Triêu thánh giả. Ngay tại cổng thành vương đô U Hà, Thư thánh chỉ nói đúng một từ, đã khiến cho hơn hàng vạn quân địch trong thành đầu rơi máu chảy. Số lượng này lẽ ra phải mất hơn một tháng mới có thể quét sạch được.
Thiên Lý nhún vai:
“Câu chuyện Thư thánh đồ thành này ta cũng biết, nhưng mà việc đó phải đạt đến thực lực của Triêu thánh giả mới có thể thực hiện được.”
Minh Lật nói: “Chỉ cần tìm đúng phương pháp tu luyện thì sẽ không có tinh mạch nào yếu cả.”
Thiên Lý ngẩng đầu lên nhìn trời: “Câu khẩu quyết Hành khí của ta ngay cả việc đi trên nước cũng không làm được, đừng nói chi đến việc đồ sát một tòa thành.”
Nói xong, hắn nhìn sang Minh Lật, tò mò hỏi: “Ngươi có thể hay không?”
Minh Lật: “Tạm thời vẫn chưa làm được.”
Thiên Lý không khỏi tán thưởng: “Hay cho hai tiếng ‘tạm thời’ này.”
Minh Lật chớp chớp mắt, lúc này đây nàng chợt nghĩ đến sư đệ Chu Tử Tức của mình.
Chu Tử Tức rất am hiểu việc tự chế tạo dị năng linh kỹ và thường hay sử dụng những kiến thức liên quan đến mạch Hành khí, vì vậy hắn thường chạy đến chỗ nàng để lĩnh giáo.
Hắn là thiên tài trong việc tu luyện mạch Hành khí, cung thứ ba của hắn trời sinh mãn cảnh. Ngày trước, Minh Lật cho rằng bản thân hắn đã đủ năng lực đồ sát một tòa thành, chứ không nhất thiết phải trở thành Triêu thánh giả như vị Thư thánh kia.
Hai tháng trước lúc nàng trở lại Bắc cảnh đã không gặp lại Chu Tử Tức.
Trước đó hai tháng, Chu Tử Tức đã cùng huynh trưởng rời núi, nghe đâu là do huynh trưởng mời hắn xuống núi để giúp đỡ chế tạo linh kỹ ở một vùng băng giá xa xôi.
Khi đó, nàng cũng không mấy để ý, chỉ hỏi hắn khi nào sẽ trở về. Sư đệ cũng đáp rằng hắn sẽ về sớm thôi.
Hai tháng sau, nàng đi đến quỷ nguyên Bắc Cảnh, mà cho đến tận lúc chết cũng không đợi được sư đệ quay trở về.
Chợt nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, Minh Lật vô thức chau mày.
“Đến lượt chúng ta rồi.” Thiên Lý nói.
Hắn và Phương Hồi cùng nhìn Minh Lật đi xuống võ đài, sau đó lại ngó sang đối thủ của nàng - một tên thiếu niên cao to vạm vỡ. Thiên Lý bắt đầu lo lắng, miệng hắn lẩm bẩm:
“Thua cũng chẳng sao cả, nàng làm ơn tuyệt đối đừng để bị đánh bầm mặt, nếu không chắc chắn ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.”
Hiển nhiên, cả Thiên Lý và Phương Hồi đều không có lòng tin vào muội muội thiên tài có bát mạch thức tỉnh này.
Minh Lật đi lên võ đài. Đối mặt với thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, nàng lại không có nửa phần luống cuống. Nếu ngay cả những học trò ở các võ đường mà nàng đánh còn không lại thì có lẽ nàng nên đi chết một lần nữa, chứ đừng có trở lại nhân gian.
Thiếu niên cao to nhướn mày nhìn Minh lật, giọng điệu đùa bỡn: “Nhường ngươi ra tay trước đấy?”
“Khỏi cần, cám ơn.” Minh Lật vươn tay, một ngón tay nàng chỉ vào hắn.
Nhận ra đây là tư thế Hành khí, thiếu niên liền cố nén vẻ bỡn cợt lộ liễu trên gương mặt, kịp thời xốc lại tinh thần.
Cung vị thứ ba - mạch Hành khí được cho là tinh mạch yếu nhất, bởi vì khi đối thủ sử dụng cùng một dị năng linh kỹ thì thực lực chênh lệch quá lớn.
Trong khi Thư thánh có thể dùng một chữ khẩu quyết để đồ sát một tòa thành, thì đa phần mọi người, nếu chỉ sử dụng một chữ khẩu quyết Hành khí để gϊếŧ một người, hẳn là không xong.
Minh Lật cho rằng nguyên nhân không phải do cung Hành khí quá yếu mà là nó quá mức kén người, người sử dụng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực mà độ chính xác lại rất khó nắm bắt.
Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, sự thành thạo đối với mức độ khống chế, tính nhẫn cao và tinh thần lực bền bỉ.
Mà những điều này Minh Lật không hề thiếu.
Nàng từng phải tôi luyện trong môi trường hoang dã và thậm chí là dưới nước. Bằng cách cố gắng dung hợp triêu thánh hỏa cùng tinh lực xa lạ bên trong cơ thể, nàng đã luyện cung vị thứ ba - mạch Hành khí của mình đến mãn cảnh.
Lúc này, dáng vẻ tập trung của Minh Lật đã thu hút sự chú ý của không ít người. Bọn họ muốn xem thử nàng có thể sử dụng khẩu quyết Hành khí nào và sẽ đạt đến trình độ ra sao.
Thiếu niên cao to chỉ nhấc chân tung ra một quyền liền tạo nên gió lớn. Cung vị thứ nhất của hắn - mạch Thể thuật đã là mãn cảnh, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt liền tiến đến trước mặt Minh Lật.
Minh Lật chỉ niệm đúng một chữ: “Phá.”
Cách nhấn chữ tuy rõ ràng nhưng những người ở xa hoàn toàn không thể nghe được. Duy chỉ người thiếu niên cao to sử dụng quyền cước làm lay động tóc tai và y phục của nàng mới có thể nghe thấy.
Ngay khi hắn vừa lộ vẻ ngạc nhiên, luồng khí lưu chuyển giữa hai người lập tức đảo ngược nhanh như chớp. Tinh lực mà hắn vừa phát ra bị phá vỡ một cách ngang tàng và thô bạo, hóa thành tiếng gió rít chói tai cộng hưởng với một tiếng vang lớn ngay sau đó: thiếu niên bị luồng khí này đánh văng ra khỏi đài.