Chương 7

Minh Lật không từ chối. Hiện tại, nàng cũng muốn đi đến Nam Tước để thăm dò xem vì cớ gì mà phía Nam Tước bọn họ lại chĩa mũi dùi vào người ở Bắc Đẩu.

Chỉ cần nàng lấy lại được sức mạnh trước đây của tinh mạch, thì sẽ lập tức có thể triệu hồi cung Thần Mộc để thông báo cho người của Bắc Đẩu thất tông rằng nàng vẫn còn sống.

Từ thúc cũng không bắt bọn họ đợi chờ quá lâu. Sau khoảng một khắc, nam nhân liền đi ra cửa, ném cho Thiên Lý những món đồ mà hắn cần.

Thiên Lý vội vươn tay đón lấy rồi ngoác miệng cười với Từ thúc:

“Cám ơn thúc nhé!”.

Từ thúc lẳng lặng liếc nhìn hắn, cất giọng khàn khàn:

“Đây là lần sau cuối ta giúp ngươi. Nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn rời khỏi Tế Đan, về sau không còn ai có thể bảo hộ được ngươi nữa.”

Dường như Thiên Lý không mảy may bị ảnh hưởng bởi những lời này, hắn vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai:

“Rồi rồi, ta biết rồi. Mạng của ta, tự ta giữ được. Ngài cứ lo buôn bán kiếm tiền cưới thê tử đi nhé!”

Nói xong, hắn liền hớn hở kéo Phương Hồi chạy mất:

“Báo danh! Mau đi báo danh thôi! Hôm nay sẽ tham gia thi đấu!”

Minh Lật vẫn đứng yên không nhúc khích.

Vừa bỏ xa một đoạn đường, Thiên Lý lại phải chạy ngược trở về:

“Muội muội thiên tài à, không phải ngươi đồng ý với ta rồi hay sao?”

Sắc mặt Phương Hồi tối sầm lại:

“Sao ngươi không kéo nàng chạy theo?”

Thiên Lý lắc đầu nguầy nguậy:



“Ngươi im đi, ta nào phải loại người lỗ mãng, mới gặp nữ hài ngày thứ hai liền tùy tiện nắm tay nắm chân dắt người ta đi!”

Ánh mắt Minh Lật dõi theo Từ thúc đang dịch chuyển những chiếc rương, rồi lại nhìn Thiên Lý, nàng hỏi:

“Vừa nãy, ý của hắn chính là nếu ngươi rời khỏi Tế Đan thì sẽ phải chết à?”

“Nào có đáng sợ như vậy.” Thiên Lý gãi đầu cười ha hả: “Chỉ là ta có rất nhiều kẻ thù, nếu rời khỏi địa bàn của mình thì có chút nguy hiểm thôi. Không chết nổi đâu mà.”

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt không xúc cảm, Phương Hồi đứng cạnh bên sửa sang lại cổ tay áo, không hề có ý định giúp Thiên Lý giải vây.

Minh Lật hỏi: “Ngươi có bao nhiêu kẻ thù?”

Thiên Lý: “Cũng không nhiều lắm đâu.”

Minh Lật: “Không nhiều lắm tức là bao nhiêu?”

Thiên Lý khổ sở lẩm bẩm: “Thì tầm bốn hay năm mươi người gì đó!”

Minh Lật gật gù: “Ừ, đúng là không nhiều lắm.”

Thiên Lý: “......”

Phía trước địa điểm tổ chức đại hội có không ít người dự thi. Những thành viên Võ Giám Minh phụ trách ghi chép ngước lên nhìn ba nghìn người đang đứng trước bàn đăng ký, trong tay bọn họ là giấy chứng nhận dự thi, mặt mày ai nấy đều hết sức căng thẳng.

Lúc này đây, có ba kẻ tuy làm giả giấy tờ, thế nhưng người thì thần sắc đứng đắn, kẻ lại vô cùng trấn định, cho dù bị phát hiện cũng không thành vấn đề.

Văn thư phụ trách đăng ký hỏi:

“Võ đường Thiên Tài, cái tên này coi bộ hiếm lạ à nha.”

Cả Phương Hồi lẫn Minh Lật đều không có biểu cảm gì, chỉ có Thiên Lý tự sờ đầu cười xòa: “Ha ha!”



“Võ đường của các ngươi chỉ có ba người thôi ư?” Vị văn thư hỏi.

Thiên Lý lấp liếʍ: “Võ đường của chúng ta không lớn, những người có bản lãnh cũng không nhiều.”

Vị văn thư mỉm cười, trả lại cho hắn giấy chứng nhận dự thi rồi nhấc bút:

“Tên?”

“Ta tên Thiên Lý.” Hắn chỉ vào hai người bên cạnh: “Phương Hồi, Chu Lật.”

Rất nhanh sau đó, bọn họ liền có tư cách dự thi và được cho phép tiến vào bên trong.

Minh Lật đưa tay lên nhìn sợi dây màu xanh lam quấn quanh cổ tay mình, bên trên có treo một tấm thẻ ghi tên võ đường cùng tên của nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng tham gia đại hội thi đấu giữa các võ đường. Trước kia, nàng cũng từng nghe một số đệ tử kể rằng, mỗi một châu đều sẽ có mấy ngàn thành quách, võ đường cũng nhiều vô số kể.

Hằng năm học trò ở các võ đường đều phải trải qua đủ cuộc tỷ thí nội bộ cho tới khi được tuyển chọn và đề bạt để tham dự đại hội so tài ở bên ngoài. Về cơ bản, đa phần những học trò ưu tú trong số này thường chỉ có hai lựa chọn:

Một là gia nhập Võ Giám Minh và tiếp tục phấn đấu để làm việc tại phân bộ ở các thành, hoặc tiến vào tổng bộ tại các châu và sau cùng là tổng hội ở kinh đô Đại Càn.

Hai là gia nhập các tông môn và nỗ lực tu hành để trở thành đệ tử tông môn.

Đây không là lựa chọn của bọn họ, mà còn là mục tiêu cố gắng của vô số học trò đến từ khắp mọi nơi.

Bên trong trường thi có một võ đài lộ thiên, ngay phía trên là nơi giám sát và đánh giá của Võ Giám Minh cùng với một số người tương đối có địa vị. An tọa bên trên, bọn họ ưu nhã quan sát thực lực của các học trò tại các võ đường khác nhau trong lần thi đấu này.

Võ đài có hình tròn, xung quanh nó là tầng tầng lớp lớp khán đài. Có tổng cộng ba hàng ghế, mà lúc này, số lượng người ở đó đã nhiều không đếm xuể.

Không ít nhân thủ của Võ Minh Giám phụ trách tuần tra và giám sát đang đứng ở khu vực bên ngoài và bên trong đại hội. Bọn họ mặc trang phục màu đen và đỏ, bên hông đeo một tấm thẻ hình cỏ ba lá tượng trưng cho Võ Giám Minh, trên mặt thẻ có khắc tên cùng chức vị của mỗi người.

Thiên Lý ngồi xuống hàng ghế dài ở khán đài. Tựa lưng vào ghế thư giãn, hắn nhìn về phía hai người đang tỷ thí trên võ đài rồi thở dài:

“Cuối cùng cũng kịp tới. Mục tiêu của chúng ta không cao, chỉ cần lọt vào mười vị trí đầu là được.”