Chương 9

Đây là trận đấu kết thúc nhanh nhất của đại hội so tài ngày hôm nay, nhanh đến mức tất cả những người quan sát bên dưới võ đài cũng kịp chưa phản ứng lại.

Trên lầu giám sát, mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt bọn họ tập trung đánh giá Minh Lật, rồi lại quay sang xì xào bàn tán với nhau.

Thoạt đầu, Giang Vô Nguyệt cũng hết sức bất ngờ, sau đó ả nhìn về phía Thiên Lý hừ lạnh một tiếng.

Trọng tài là người đầu tiên có phản ứng, hắn lập tức hô lớn:

“Võ đường Thiên Tài thắng. Trận tiếp theo.”

Thiên Lý đưa tay lên dụi mắt và chớp mắt liên tục. Một tay hắn lắc lắc người ngồi bên cạnh là Phương Hồi: “Chỉ một chiêu thức trong vòng một giây?”

Phương Hồi đáp: “Xem tiếp thử xem.”

Trên võ đài, Minh Lật vẫn chỉ dùng một chữ khẩu quyết Hành khí, sử dụng sự đảo ngược của luồng khí lưu chuyển để phá vỡ tinh lực của đối phương và hất hắn khỏi võ đài.

Nhanh, chuẩn và hiểm, nàng lợi dụng thời khắc đối thủ xuất chiêu, bởi vì tinh lực của khẩu quyết Hành khí trong nháy mắt đó cực kỳ mạnh mẽ và dồi dào, hoàn toàn có thể áp chế đối thủ không cách phản kháng.

Minh Lật chẳng mảy may có chút thương tích nào, cứ như thế đã thắng được ba trận liên tiếp, kết thúc cuộc so tài giữa hai võ đường.

“Mạch Hành khí của người này là… mãn cảnh à?”

“Nếu không phải, ta tháo đầu xuống cho ngươi chơi!”

“Chỉ một chữ khẩu quyết mà đã lợi hại như thế, các người đừng có thấy nữ nhi nhà người ta có tướng mạo xinh đẹp mà bày đặt giả bộ nha?”

“Ngươi tự mình lên thử đi!”

“......”

Học trò ở các võ đường thua cuộc tụ tập lại một chỗ ríu ra ríu rít tán gẫu. Trọng tài hắng giọng tuyên bố:

“Võ đường Thiên Tài thắng 3 thua 0! Tiến vào vòng đấu tiếp theo!”



Minh Lật bước xuống võ đài trong tiếng vỗ tay hoan hô của một đám người hóng hớt bên dưới.

Thiên Lý ân cần che chắn cho nàng trở về chỗ ngồi, thuận tay vớ luôn nước trà của võ đường bên cạnh cho nàng uống. Hắn luôn miệng lải nhải: “Thiên tài của chúng ta mệt rồi, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đi nào.”

Trên lầu giám sát, ngó thấy dáng vẻ hết mực niềm nở của Thiên Lý, Giang Vô Nguyệt tỏ ra chán ghét, sắc mặt ả âm u trước một đám chó nhà có tang huênh hoang chiếm đoạt hết hào quang này.

Giang Vô Nguyệt nói với thị nữ đứng phía sau: “Có nhìn ra không?”

Thị nữ mặc y phục màu xám đơn bạc, một bên mắt trái được che bằng vải đen. Nàng cúi đầu cung kính nói:

“Hẳn là có bốn mạch mãn cảnh.”

Ánh mắt Giang Vô Nguyệt càng thêm khó chịu:

“Cái tên chó nhà có tang này đào ở đâu ra vậy?”

Thị nữ tiến lên phía trước và đáp: “Nàng ta mới đến Tế Đan ngày hôm qua, là người ở bên ngoài thành.”

Giang Vô Nguyệt: “Nàng ta đến Tế Đan để làm gì?”

Thị nữ: “Tìm võ đường để gia nhập, có lẽ cũng muốn đi Nam Tước.”

Giang Vô Nguyệt hừ nhẹ. Lúc nhìn Thiên Lý ở phía xa, ả cười nhếch mép:

“Chuyện đó còn phải xem xem bọn chúng có còn mạng để đi hay không đã.”

Thị nữ thì thầm: “Giấy chứng nhận dự thi của bọn chúng là giả mạo, chúng ta có cần…”

Thị nữ ngẩng đầu nhìn nữ chủ nhân như chờ đợi một chỉ thị.

Giang Vô Nguyệt híp mắt: “Không cần thiết, ta còn sợ cả đời này hắn không ra khỏi Tế Đan nửa bước. Chờ ngày hắn hí hửng rời thành Tế Đan, ta sẽ chống mắt lên đợi xem náo nhiệt.

“Khôi Yết, ngươi đi nói cho trưởng lão rằng tên chó nhà có tang này sắp sửa rời khỏi Tế Đan, còn mang theo cả hai kẻ lâu la, bảo trưởng lão phái thêm ít người tới.”



Nói xong, Giang Vô Nguyệt chống cằm nhìn về phía Thiên Lý với tâm trạng thoải mái. Ả nóng lòng chờ đợi cảnh tượng hắn bị người qua đường đè ra đất đập cho một trận.

Thiên Lý bận bịu ca ngợi Minh Lật hết lời bằng những từ ngữ trên trời dưới đất. Song, Minh Lật chẳng mấy để ý đến những trò này, ngược lại nàng bảo: “Kẻ thù lớn nhất của ngươi đang dõi theo ngươi kìa.”

“Nhìn thấy ta chiếm hết hào quang, hẳn là ả hận không thể san bằng cả cái trường thi này thành bình địa. Thích nhìn thì cứ để ả nhìn, cho ả tức chết mới thôi.” Thiên Lý phấn khởi ra mặt.

Minh Lật ngồi thẳng lưng, tư thế đoan chính, tay cầm cốc nước nói:

“Nàng là tiểu thư của châu vương Giang thị ở Chu Tước châu. Điều đó cũng có nghĩa là kẻ thù lớn nhất của ngươi chính là châu vương của Chu Tước châu.”

Bàn tay đang quạt mát cho Minh Lật chợt dừng lại, Thiên Lý nắm chặt ống tay áo, nghi hoặc nhìn nàng rồi nhỏ giọng hỏi:

“Làm sao ngươi biết nàng ta là nữ nhi của châu vương Chu Tước châu? Người họ Giang có rất nhiều.”

Minh Lật đưa cốc trà nóng đến bên môi, trong đầu nàng đột nhiên vang lên lời của sư đệ:

“Không được ăn đồ lung tung ở bên ngoài, nhất là đồ do người lạ đưa cho.”

Nàng trả lại cốc trà cho Thiên Lý.

Minh Lật đáp: “Trên cổ nàng ta có đeo mã não nước màu tím từ Bắc Cảnh, chỉ cung cấp cho riêng một nhà châu vương Giang thị ở Chu Tước châu mà thôi.”

Đây là chuyện có thật mà sau khi đến Bắc Cảnh nàng mới phát hiện ra.

Thiên Lý nghe xong liền xoay đầu nhìn lầu giám sát rồi quay trở lại hỏi: “Đắt lắm à?”

Minh Lật gật đầu.

Thiên Lý khẳng định như đinh đóng cột: “Thế thì ta đã biết rồi, ngươi quả nhiên là thiên kim tiểu thư của những gia tộc phú quý.”

Minh Lật: “......”

Thiên Lý lại đưa tay gãi đầu cười ngây ngô.