Chương 30: Người tốt

Ngón tay thon dài chỉnh tề lướt trêи màn hình điện thoại, móng tay sơn lớp sơn đỏ rực. Nữ nhân vận váy áo xinh đẹp nhấp ngụm cà phê cong môi. Nàng ta nói: "Công tước Nhạc An Kháp thật sự có tài. Nhìn xem, khắp Đại Yên đều chỉ đầy tin tức từ A thị."

Nhạc An Kháp cười nhạt, hắn nâng tay sửa lại lông công cài trêи vạt áo vest. Lại nói: "Vương hậu quá lời, có được con cờ Bá Lỵ này. Phải phí không ít tâm tư đâu."

Vương hậu gật đầu, lại âm hiểm cười: "Lần này tôi không tin không ép được Lãnh thị trưởng hàng phục chúng ta! Cô ta nhất định sẽ sợ bị cắt chức mà phải quy phục thôi."

Nhạc An Kháp gật đầu. Lại nói: "Nếu ta tung thông tin Bá Lỵ là người A thị ra, chắc chắn chỗ Lãnh thị trưởng sẽ khốn đốn ngay. Lúc đó, muốn hay không, cô ta vẫn phải nghe chúng ta."

Nghĩ đến đây vương hậu lại càng đắc ý. Có được "quốc khố không bao giờ cạn" A thị, bước đường đến ngai vị càng dễ dàng. Có trách chỉ trách Lãnh Ngọc Cẩn hết lần này đến lần khác khước từ hợp tác. Buộc lòng, nàng phải dùng cứng rắn mà áp chế.

Còn nữa, đứa con gái bất trị kia của nàng, nàng cũng sẽ để nó thấy rõ, ở hoàng gia này, ai mới là người làm chủ.

Nhạc An Kháp lại lấy điện thoại ra gọi ai đó. Đầu bên kia truyền ra tiếng nam nhân, chính là giọng của Bá Lỵ đang mất tích ngoài kia.

"Công tước không cần lo, tôi sẽ giữ mình kín đáo. Khi nào cần, tôi chắc chắn sẽ ra mặt."

Nhạc An Kháp dặn dò một lúc mới tắt máy, lại nhìn vương hậu đối diện. Cả hai hiểu ý cong môi, chiến thắng đã nằm trong tay.

...

Đầu bên kia, Bá Lỵ lẳng lặng nghe điện thoại truyền đến đến tút liên tục. Vì điện thoại mở loa ngoài nên nghe đặc biệt rõ ràng.

Hắn tắt đi thu lại điện thoại, lại cung kính hỏi nữ nhân đang ngồi ở ghế bành sô pha bên kia: "Đại hoàng nữ, ta nên làm gì tiếp theo?"

Đại hoàng nữ mà hắn gọi chính là đứa con gái bất trị của vương hậu Đại Yên. Nàng vận một thân âu phục phẳng phiu, chân dài trùng điệp, mái tóc cắt ngắn thành thục giỏi giang. Ngồi ngay ngắn nhưng mang theo một cỗ áp lực vô hình.

Nàng đang một mình đánh cờ, cười khẽ: "Không phải mẫu hậu muốn ngươi thủ thường sao. Cứ nghe theo."

Bá Lỵ cúi ngồi vâng lệnh thì thối lui.

Nếu nói bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thì hiện tại Lãnh Ngọc Cẩn đại diện A thị là ve. Vương hậu là bọ ngựa, còn đại hoàng nữ mới chính là chim sẻ.

Hoặc đơn giản mà nói, trêи bàn cờ, muốn thắng phải ăn được vua đối phương. Nếu vậy vua màu trắng là Lãnh Ngọc Cẩn, con hậu màu đen là vương hậu hoàng gia.

Con hậu muốn đổ gục vua để chiếm thành. Con ngựa Bá Lỵ được phái đi dọn đường. Con chốt màu trắng- Cát San, bên phía Lãnh Ngọc Cẩn bị hất khỏi bàn cờ. Con hậu thuận lợi thâu tóm thế cục. Mà kẻ điều khiển con hậu chính là đại hoàng nữ.

Vương hậu dùng Bá Lỵ với mục đích vu hại Lãnh Ngọc Cẩn, bức nàng quy hàng mình. Nhưng lại không biết rằng, Bá Lỵ chính là người của đại hoàng nữ cài vào.

Vậy nên suy cho cùng, đến cuối, người thắng không thể là vương hậu.

Đại hoàng nữ chăm chú nhìn bàn cờ, từ bên cạnh con vua trắng Lãnh Ngọc Cẩn vẫn còn một con hậu màu trắng. Nàng tĩnh lặng nhấc con hậu đó lên. Nó khác những con cờ khác, vì nó là con cờ duy nhất được làm từ gốm sứ thượng hạng. Nàng nhẹ nhàng đặt lên con hậu đó một nụ hôn.

Sớm thôi, con hậu màu trắng này sẽ tìm đến nàng.

...

Tại nơi khác, Trương Yên Nhi xem những dòng bình luận trái chiều trêи mạng xã hội mà cười lạnh.

Ôn Ngữ a Ôn Ngữ, nếu con đầu đàn của ngươi bị triệt, ta muốn xem người còn tự cao được hay không.

Lại gọi điện cho Dương Triết, nàng ta cười vui sướиɠ nói: "Triết ca, nghe anh sắp hợp tác với Lãnh thị trưởng dự án định cư, ân? Em nghĩ anh nên hoãn nó là vừa, anh xem cô ta sắp bị cắt chức rồi! Chẳng qua lâu, A thị sẽ đổi chủ..."

...

"Phải chăng vị Bá Lỵ tiên sinh là kẻ chủ mưu cho sự mích lòng của Đát Lan Han cùng Lãnh thị trưởng hiện tại. Phải chăng còn có uẩn khúc gì cho chuyện này. Một vài tin đồn thất thiệt cho rằng Lãnh thị trưởng đang lợi dụng chuyện này để làm con rể hoàng gia Đát Lan Han, có phải là thật hay không?

Vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng cam kết từ phía chính phủ sẽ làm rõ chuyện công chúa Cát San bị hãm hại, nhằm trấn an dư luận..."

Báo đài vẫn không ngừng đưa tin về sự kiện chấn động cả Đại Yên kia.

Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ xem thông tin kia. Chợt bên ngoài thủ hạ lại chạy vào báo, người dân A thị đang tập trung tại quảng trường biểu hiện sự bất bình với những gán ghép thất thiệt với thị trưởng.

A thị là bầy của Lãnh Ngọc Cẩn, nàng là con đầu đàn lãnh đạo họ. Vậy nên không lý nào họ để kẻ khác bôi xấu con đầu đàn của mình. Họ cho rằng Bá Lỵ làm ra việc này thì liên quan gì đến thị trưởng. Cả công chúa Cát San cũng tự nhận quấy rối thị trưởng, vì cớ gì cứ nhắm vào thị trưởng của họ.

Phải nói cả hai nhiệm kì, Lãnh Ngọc Cẩn đã lấy được tín nhiệm rất lớn từ nhân dân.

Ôn Ngữ cùng Lãnh Ngọc Cẩn gần như điên đầu khi phải đính chính lại những kẻ đang cố bẻ cong dư luận. Không rõ báo đài cùng tòa soạn đã chịu sai khiến của kẻ nào, liên tục đưa ra các bài viết gán ghép Lãnh Ngọc Cẩn đang muốn kết thân cùng Đát Lan Han thông qua lấy Cát San làm vợ.

Quả thật tin tức này phi thường bất lợi cho các nàng. Như vậy, khác nào các nàng đang quay lưng lại với Đại Yên. Dư luận sẽ rất dễ bị kϊƈɦ động bởi vấn đề nhạy cảm quốc tổ mà chỉ trích các nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn nhận được điện đàm từ chính phủ. Bộ Tư pháp đang yêu cầu nàng làm rõ việc này. Lãnh Ngọc Cẩn buộc lòng nói ra quan ngại có kẻ đang muốn làm Đại Yên mất uy tín trêи trường quốc tế. Hi vọng bọn Tư pháp có thể điều tra bộc trực theo hướng động thái chính trị.

Nhưng họ khước từ, hẳn họ cũng bắt đầu nghĩ Lãnh Ngọc Cẩn nhìn trúng Cát San nên dở trò chiếm đoạt.

Tình hình mỗi lúc một tệ hơn, Ôn Ngữ vừa nghe điện thoại vừa tiến vào phòng làm việc Lãnh Ngọc Cẩn. Nàng tắt máy liền nói: "Thị trưởng, có thông tin của Bá Lỵ rồi!"

Lãnh Ngọc Cẩn nghe xong cũng mừng rỡ, thật sự hắn chính là mấu chốt của mọi chuyện. Nhưng lúc này, đột nhiên lại thấy Cát San tiến vào trong phòng.

Ôn Ngữ nhíu mày: "Cát San, cô đây là?"

Cát San nhẹ giọng: "Tôi muốn nói chuyện riêng với thị trưởng một lúc. Tôi có thể không?"

Ôn Ngữ cúi người làm lễ liền thối lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng kín cửa.

Nhất thời trong phòng trầm mặc, Lãnh Ngọc Cẩn mơ hồ không vui. Đây là lãnh thổ của nàng, Ôn Ngữ là omega của nàng, lý nào lại bị người khác đuổi đi ra ngoài. Bất quá, đối phương là omega, nàng vì phong độ nhịn lại, không phát tác.

"Công chúa có việc gì sao?" Lãnh Ngọc Cẩn lịch thiệp hỏi.

Cát San yên lặng nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, tay vô thức nắm lấy vải áo trêи người. Nàng nói: "Cô thật sự chán ghét tôi đến mức phải gấp gáp phủi sạch quan hệ vậy sao?"

Lãnh Ngọc Cẩn nghe thấy ngữ khí oán trách của Cát San liền nhíu mày. Nàng nói: "Thanh danh của công chúa rất quan trọng. Tôi nhất định phải làm minh bạch việc này vì công chúa."

Cát San lại cười khô cằn: "Vì tôi? Hay là vì sợ Ôn Ngữ hiểu lầm?"

Cát San từ nhỏ với thân phận công chúa lớn lên. Dù có tiếp xúc chính trị nhưng vẫn chưa tới, thế nên chẳng bao giờ hiểu mức độ nghiêm trọng bây giờ.

Lãnh Ngọc Cẩn nhìn Cát San, không mặn nhạt nói: "Công chúa dường như hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn làm rõ việc này vì cô, cô là người hoàng gia, không nên bị dính phải chuyện thất thiệt như vậy!"

Cát San tiến lên một bước, trong mắt đã có chút tức giận, nàng cố chấp lặp lại: "Nhưng trọng điêm cô vẫn không muốn Ôn Ngữ hiểu lầm, phải không?!"

Lãnh Ngọc Cẩn không trả lời câu này, nàng vén tay áo, xem lướt qua đồng hồ. Lịch sự nói: "Công chúa, thật bất tiện, tôi đang có cuộc họp quan trọng với đại biểu chính phủ. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau."

Cát San cũng biết đây là ý tứ đuổi người. Nàng đành quay người bỏ đi, lúc đi ra hàng lang, nàng cơ hồ muốn bỏ chạy. Nhưng qua được một đoạn, nàng lại không cẩn thận té ngã.

"Cát San, cô không sao chứ?" Ôn Ngữ vừa lúc tiến đến đỡ Cát San dậy.

Cát San yếu ớt cười gượng: "Tôi không sao. Cảm ơn cô, Ôn Ngữ."

Ôn Ngữ lại thấy Cát San có chút chật vật, nàng khuyên nhủ: "Cô nên về nghỉ ngơi, sắc mặt cô đều trắng, hẳn khí huyết không tốt."

Cát San dường như bị ủy khuất khó chịu, gặp được Ôn Ngữ liền kiềm không được mà thổ lộ tâm tình. Chợt ôm lấy Ôn Ngữ.

Ôn Ngữ hơi bất ngờ, nhưng các nàng cùng là nữ nhân, còn là omega, không cần cố kị nên cứ để Cát San ôm.

"Cát San, cô sao vậy?"- Ôn Ngữ khẽ hỏi, vỗ nhẹ lưng Cát San trấn an.

Cát San lại cọ cọ đầu vào vai Ôn Ngữ, úng thanh nói: "Thị trưởng của cô... là một alpha tốt."

Ôn Ngữ đều mộng bức, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nàng chỉ sợ nảy sinh thêm chuyện không hay, vậy nên rất lo cho Cát San. Nhưng làm sao đối phương lại đột nhiên nói ra một lời kì quái như vậy đâu.

Nhưng Ôn Ngữ chưa kịp hỏi gì, Cát San đã nói không sao rồi bỏ đi. Đôi mắt lam thẫm ấy, có một cỗ u buồn kì lạ.

Nhìn Cát San đi xa, Ôn Ngữ cũng không dư tâm tình đi quản. Nàng còn nhiều việc phải làm, vậy nên màng đến chỗ thị trưởng. Trước mắt, các nàng phải làm chính phủ tin các nàng vô tội, từ đó mới điều tra minh bạch được.

Bất quá, vừa lúc Ôn Ngữ lại nhận được điện thoại. Nàng nghe máy: "Ôn Ngữ xin nghe."

Đầu bên kia truyền đến giọng một nam nhân: "Ôn trợ lý hảo, tôi là Nhạc An Kháp đây."

Ôn Ngữ hơi nhíu mày, vẫn lịch thiệp hỏi lại: "Không rõ công tước có việc gì sao?".

Nhạc An Kháp bên kia lại cười nhạt, nói: "Vương hậu có đôi lời muốn nói với Ôn trợ lý. Không biết Ôn trợ lý có muốn nghe hay không?"

Bước chân Ôn Ngữ dừng lại, nàng nói: "Tất nhiên rồi."

Chưa đến một phút, đầu bên kia lại truyền ra giọng nói nữ nhân: "Ôn trợ lý tốt lành."

Ôn Ngữ lịch thiệp đáp: "Vương hậu một ngày tốt lành."

Đối phương lại cười thâm trầm: "Sẽ tốt hơn, nếu Ôn trợ lý nói hài lòng với món quà của tôi."

...