Chương 29: Nguy cơ

Lãnh Ngọc Cẩn vốn dĩ đang xem hồ sơ. Thấy Ôn Ngữ gấp gáp tiến vào lại nói có chuyện, nhất thời tâm tình dao động. Nhưng vẫn từ tốn hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Ôn Ngữ liền báo cáo thông tin mình vừa biết: "Thị trưởng, công chúa Cát San vừa gọi cho tôi. Cô ấy nói Bá Lỵ là người đứng sau chuyện này. Còn có, hắn là người lai Đại Yên."

Nếu Bá Lỵ chỉ có huyết thống Đát Lan Han, thì chuyện cũng không nghiêm trọng như bây giờ. Nhưng hắn là người lai gốc Đại Yên, từ nhỏ lớn lên ở Đại Yên. Hôm nay trong buổi họp báo toàn quốc, hắn lại cố tình làm công chúa Đát Lan Han xấu mặt.

Nếu truy cứu xa hơn, chính hắn đang làm rạn nứt hữu nghị giữa hai đế quốc. Kẻ khác sẽ cho rằng hắn vì quốc tổ Đại Yên mà làm việc, vì thế có thể nói rằng Đại Yên đang đánh vào mặt mũi Đát Lan Han. Chưa kể đến, Cát San còn đang ứng cử vị trí Đại sứ hòa bình. Nếu vậy chẳng khác Đại Yên đang khıêυ khí©h với cả nền hòa bình của nhân loại.

Xét về góc độ chính trị, đây chính là động thái gây hấn, tạo căng thẳng và hoang mang trong dư luận toàn cầu. Các nước khác hoàn toàn có thể kiện Đại Yên lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Thần tình Lãnh Ngọc Cẩn dần trở nên nghiêm túc. Nàng nâng tập hồ sơ mình đang xem lên trước mặt Ôn Ngữ, cười nhạt: "Vừa hay, tôi cũng đang xem một thông tin khá hay ho."

Ôn Ngữ đón lấy tập hồ sơ kia, xem xong sắc mặt nàng đều tái nhợt. Nàng suy yếu như sắp gục, Lãnh Ngọc Cẩn vội đỡ nàng vào lòng. Nhẹ trấn an: "Đừng quá lo..."

Ôn Ngữ lại không thể an tâm được. Trêи tay nàng là tài liệu nhân thân của Bá Lỵ. Hắn không chỉ người lai Đại Yên, còn là công dân gốc A thị. Mười năm trước hắn mới xuất ngoại, rồi từng bước làm việc cho hoàng gia Đát Lan Han.

Người gốc A thị, mà A thị lại dưới sự lãnh đạo của Lãnh Ngọc Cẩn. Nếu thật sự truy cứu trách nhiệm ở cấp quốc gia, các nguyên thủ khác nhất định sẽ cho rằng Lãnh Ngọc Cẩn đứng sau chuyện này. Lý do sao? Nếu hất nước bẩn nói rằng Lãnh Ngọc Cẩn muốn chiếm đoạt công chúa Cát San nên dùng cách hạ tiện này. Gián tiếp ảnh hưởng đến hòa bình các nước, ảnh hưởng đến quyền lợi dân tộc.

Vì tham lợi tư riêng mà ảnh hưởng đến đất nước. Đây có thể là tội cấu thành bản án tử hình.

Vậy nên chuyện này không nhằm vào xấu mặt Cát San. Mà thực chất là nhắm vào Lãnh Ngọc Cẩn. Có kẻ muốn bóp chết các nàng.

Bọn chúng chưa vội thả thông tin, chắc chắn bọn chúng sẽ để có người điều tra dần dần. Để mọi sự chú ý trong dư luận dồn về sự kiện này. Sau cùng sẽ tung ra bát nước bẩn, làm công chúng thật tin rằng Lãnh Ngọc Cẩn làm bậy. Với sức ép trong và ngoài nước như vậy, chính phủ chắc chắn sẽ bắt giam Lãnh Ngọc Cẩn và cắt chức.

Thật sự... một đòn hung hiểm đến tận cùng.

Ôn Ngữ thân thể lung lay, nàng đang bất an. Rối loạn cưỡng chế lại bắt đầu làm nàng không ổn, Lãnh Ngọc Cẩn cũng nhận ra. Nàng ôm Ôn Ngữ càng chặt, trầm thấp: "Đừng lo, mọi chuyện tội sẽ có lo liệu. Em không cần sợ."

Lãnh Ngọc Cẩn là alpha rất có trách nhiệm. Nàng sẽ chẳng bao giờ chạy trốn, nàng sẽ bảo hộ Ngữ của nàng dù có chuyện gì xảy ra, đây là chuyện của nàng.

Chính vì thế, Ôn Ngữ đặt lòng tin rất lớn ở nàng, ngắn ngủi một câu lại làm Ôn Ngữ an tâm được ngay.

Ôn Ngữ suy yếu nói: "Chúng ta phải làm sao đây thị trưởng?..."

Lãnh Ngọc Cẩn yên lặng một lúc mới nói: "Nếu bọn chúng muốn nhằm vào ta, ta chỉ có thể chờ động thái tiếp theo mà ứng phó. Chiều mai, chúng ta sẽ mở họp báo làm rõ chuyện này trước công chúng. Tôi đã gửi tài liệu chuyện này lên chính phủ. Bộ Mật vụ sẽ tra xét rõ ràng. Em đừng quá lo."

Nói thì vẫn còn khống chế được tình hình. Nhưng Ôn Ngữ biết, chuyện không thể đơn giản như vậy. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu bọn chúng lợi dụng dư luận để ép chết các nàng, không phải không có khả năng.

An ủi Ôn Ngữ mất một lúc. Lãnh Ngọc Cẩn lại hỏi: "Khi nãy tôi đã bảo em ăn chút cháo nóng Tống Phan mua, em có ăn chưa? Còn có uống thuốc nữa?"

Ôn Ngữ gật đầu, Lãnh Ngọc Cẩn thấy nàng sắc mặt tái nhợt thì đau lòng vô cùng. Nàng vuốt ve sườn mặt Ôn Ngữ, ôn giọng: "Giờ trễ lắm rồi, tôi đưa em về nghỉ ngơi. Mọi chuyện sáng mai lại tính tiếp."

Ôn Ngữ mím môi định từ chối, nhưng nhìn vào mắt phượng thâm thúy của đối phương, nàng biết lần này Lãnh Ngọc Cẩn không nhượng bộ nữa, bất đắc dĩ nghe theo.

1 giờ 45 phút, Lãnh Ngọc Cẩn đưa Ôn Ngữ về đến chung cư. Lúc sắp xuống xe, Ôn Ngữ lại yếu ớt nói: "Tôi đã ở đó, lúc Bá Lỵ cho công chúa Cát San uống thuốc giải rượu. Giá như tôi biết mà ngăn cản cô ấy. Chắc mọi chuyện sẽ không đến mức này."

Lãnh Ngọc Cẩn biết Ôn Ngữ đang rất mệt mỏi tự trách, còn cực độ hoảng loạn. Nàng nắm lấy tay Ôn Ngữ, mềm giọng: "Mười năm qua, sóng gió chúng ta gặp không ít lần. Có những khi còn to tát hơn thế này. Không phải chúng ta đều cùng nhau vượt qua sao?"

Ôn Ngữ lại nhìn Lãnh Ngọc Cẩn, trong mắt không giấu hoang mang: "Nhưng mà thị trưởng, lần này ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của ngài. Dính líu đến chuyện quấy rối omega sẽ làm xấu hình ảnh rất lớn."

Lãnh Ngọc Cẩn lại lắc đầu vô ngại. Nhìn thấy lo lắng trùng trùng trong mắt Ôn Ngữ, tâm nàng nho nhỏ ngọt ngào, nữ nhân này vì nàng mà lo lắng. Nàng kiềm không được mà hôn nhẹ lên trán Ôn Ngữ, chỗ vết thương do xay xát ấy.

"Đừng sợ, tôi sẽ không để có chuyện xảy ra"

...

Để Ôn Ngữ an toàn về rồi, Lãnh Ngọc Cẩn cũng không về mà trở lại tòa thị chính, tiếp tục sắp xếp mọi việc. Hiện tại các trang mạng đang dần đầy rẫy các thông tin bất lợi, nhân viên thị chính phải cực lực đính chính lại. Chỉ là, chuyện quá khó khăn.

...

Chiều hôm sau, cuộc họp báo công khai bắt đầu. Bao gồm Lãnh Ngọc Cẩn, Ôn Ngữ, Cát San và cả người từ chính phủ được phái đến trong đêm.

Cát San phủ khăn choàng len trắng, sắc mặt nàng có chút trắng xám. Nàng đứng ngay ngắn trêи bục phát biểu: "Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện hôm qua, đó không phải một hình ảnh đẹp, và là một điều ngoài ý muốn của tôi. Tôi thật sự xin lỗi Lãnh thị trưởng cùng toàn bộ người dân Đại Yên. Để các vị vì tôi mà có bất an trong dư luận, là tôi đã sai. Thành thật xin lỗi mọi người."

Công chúa Cát San dành toàn bộ phần lỗi về phía mình. Với ý tứ kì động ɖu͙ƈ đến đột ngột nên gây ra cớ sự như vậy, rất mong mọi chuyện có thể chấm dứt tại đây. Đồng thời đừng tiếp tục suy diễn làm xấu đi hình ảnh Lãnh Ngọc Cẩn.

"Lãnh thị trưởng là một alpha tốt, hôm qua là tôi quấy rối ngài. Mong ngài bỏ qua chuyện này." Cát San công khai xin lỗi Lãnh Ngọc Cẩn trước công chúng. Nhưng mà trong mắt lại không rõ ý tứ quang mang.

Lãnh Ngọc Cẩn đứng dậy, nàng chỉnh micro, từ tốn nói: "Omega vào động ɖu͙ƈ kì đều mất đi kiểm soát. Công chúa không cần vì thế mà tự trách, tôi là alpha, nên thông cảm cho omega. Và tôi hi vọng công chúng cũng như vậy, có thể thông cảm cho chuyện này. Đây vốn dĩ là ngoài ý muốn."

Họp báo kết thúc, dư luận coi như có được đáp án, nhưng vẫn còn hoài nghi. Mục đích của Cát San là giúp Lãnh Ngọc Cẩn, nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Dù thế nào, một omega vào động ɖu͙ƈ kì mất kiểm soát vẫn dễ nghe hơn alpha quấy rối ȶìиɦ ɖu͙ƈ trước công chúng.

Cát San muốn Lãnh Ngọc Cẩn là người bị hại. Như vậy dư luận đều sẽ yên ắng ngay.

Bất quá, Ôn Ngữ biết đây chỉ mới là khởi đầu. Quả nhiên, chưa đầy một tiếng sau buổi họp báo. Một bài viết được tung ra, với nội dung tố cáo rằng công chúa Cát San không phải đột ngột động tình mà là do có kẻ sắp đặt. Cụ thể còn chỉ rõ là người gọi là Bá Lỵ đang mất tích.

Tin này lập tức như nước lạnh tràn chảo nóng. Cát San biến thành người bị hại. Đây chỉ mới là bước đầu, chúng sẽ chờ một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa mới tung luôn tin Bá Lỵ là người A thị. Lúc đó chính là đòn khai tử.

...

Trêи hành lang tiếng giày cao gót gõ liên tục, Cát San gấp gáp đẩy cửa phòng làm việc Ôn Ngữ bước vào. Vội nói: "Tôi không hề nhắc đến chuyện này, làm sao bọn họ lại có được thông tin?"

Ôn Ngữ sắc mặt lại trấn tĩnh hơn nhiều, nàng đặt tập tài liệu xuống. Thở dài nói: "Chuyện này khó mà kết thúc êm đẹp được. Cát San đừng lo, tôi cùng thị trưởng sẽ thu xếp."

Cát San nhíu mày: "Thu xếp? Các cô muốn thu xếp thế nào? Không lẽ còn có thế lực nào khác tác động vào chuyện này?"

Ôn Ngữ nhìn Cát San, nhưng không nói ra mọi chuyện. Vị công chúa này còn quá đơn thuần, cô ấy chưa nghĩ sâu xa đến những động thái trong chính trị. Cô ấy chỉ đơn thuần nghĩ Bá Lỵ có âm mưu làm mình xấu mặt nên thôi.

Ôn Ngữ trấn an để Cát San nghỉ ngơi. Còn mình tiếp tục cùng Lãnh Ngọc Cẩn giải quyết. Quan chức chính phủ đang họp cùng Lãnh Ngọc Cẩn. Vị kia nói, dù Lãnh Ngọc Cẩn có dính líu gì đến Bá Lỵ hay không, nhưng một công chúa hoàng gia xảy ra chuyện trêи đất A thị, nàng phải có trách nhiệm.

Lãnh Ngọc Cẩn đáp ứng sẽ làm rõ chuyện này.

Ôn Ngữ gõ cửa thì tiến vào, nàng nhìn thấy Lãnh Ngọc Cẩn đang đứng đơn độc, quay lưng về phía này. Nàng ấy qua cửa kính thủy tinh mà nhìn A thị phồn thịnh.

A thị từng có thời gian chìm sâu vào đáy vực, chính Lãnh Ngọc Cẩn đã đưa nó phát triển như ngày hôm nay. Người dân A thị rất quý trọng nàng, tỷ như hôm qua công dân A thị đều lên tiếng vì nàng trước những dư luận khác. Nàng chính là cây cao bóng cả cho cả A thị.

Bất quá, cây cao đón gió, có kẻ muốn đốn ngã nàng rồi. Bọn họ muốn lấy A thị- "quốc khố không bao giờ cạn", khỏi tay nàng.

"Thị trưởng..."

"Ôn Ngữ, em có sợ không? Nếu bây giờ tôi thật sự thân bại danh liệt, không thể che chở cho em nữa. Em có sợ không?"

"Thị trưởng, chúng ta đều bắt đầu từ đôi bàn tay trắng. Không tiền, không danh tiếng, không chỗ dựa. Cái gì cũng không có. Đi được như hôm nay, đã không có gì để hối tiếc..."

...